Chap 2: Năm thứ 3 sau khi cậu mất

Hình bóng của cậu liệu còn lưu lại được bao nhiêu?

***

Sakura không thể tha thứ cho bản thân, cũng chẳng thể tha thứ cho bất kì ai.

Chuyện đó, thực có chút xa xỉ với một người như cậu. Dù biết chẳng ai có lỗi, nhưng Sakura không thể tha thứ được, dù là bản thân cậu, hay ba mẹ, hay thậm chí cả Suo.

Cậu là người ích kỉ như vậy đấy.

Kì thực cũng chẳng phải chuyện lớn, Sakura đoán vậy. Tới Chúa còn chẳng đủ bao dung để tha thứ cho cậu thì cậu có vĩnh viễn không tha thứ cho thế giới này cũng rất hợp lí mà. Cùng lắm thì chết thôi, tới chết vẫn ôm hận, rất hợp với cậu.

Sakura thơ thẩn đi dưới tán hoa anh đào. Hoa nở sớm. Cánh hoa bay rợp trời.

Tầm này 3 năm trước là khoảng thời gian Suo mất.

Nếu đợi thêm một chút có lẽ cậu trai đã có thể ngắm hoa anh đào cùng Sakura, tiếc là Suo đã mất rồi.

Thật đáng tiếc.

Sakura nghĩ vậy, cố gắng mò mẫm trong kí ức rời rạc dáng vẻ ân cần của người nọ khi cùng cậu đi dạo. Tiếc rằng nhớ không được, gương mặt, giọng nói, ánh mắt, đều đã quá xa vời, dù cố công tới mấy cũng chẳng thể tìm lại.

Suo rất ít khi chụp ảnh, dường như chẳng bao giờ chủ động làm chuyện đó, Sakura thì mặc nhiên không bao giờ chụp. Thành thử ra lại chẳng lưu lại được gì.

Cậu nhóc dừng chân trước một máy bán hàng tự động, mẫu cũ, sắp bị thay thế.

Cảnh còn người mất.

Suo và Sakura từng mua nước ở đây trong quá khứ. Hoài niệm biết bao, cũng bi ai biết bao.

Cả hai cũng từng đi dạo trên con đường này, từng trò chuyện, từng nhìn ngắm dáng vẻ những đứa trẻ – giờ đã lớn – từng làm rất nhiều điều. Nơi đây dường như lưu lại rất nhiều, nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nếu phải nói, Sakura rất tội lỗi.

Dùng từ như vậy có chút không hợp, nhưng thực sự, cậu nhóc cảm thấy bản thân có tội. Tội lỗi lớn tới mức chẳng thể thốt thành lời, chẳng thể được ân xá, thứ tội lỗi đủ để giết chết chính bản thân cậu, đày cậu xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Nên. Sakura không thể tha thứ cho chính mình.

Dù sự thật rằng cậu không có lỗi, rằng vốn dĩ chẳng ai có lỗi, thì Sakura cũng không thể.

Có lẽ đó là dấu tích in đậm nhất mà Suo để lại cho Sakura.

Cậu trai không có ảnh, hoặc đúng hơn là rất ít, và số ít đấy thuộc về gia đình của cậu. Tất cả còn lại âu cũng chỉ là vài món đồ cũ – mấy món đồ mà Sakura cũng không có quyền mang đi – và những kí ức dần nhạt đi theo thời gian.

Sakura biết, cậu là người sống, cậu cần buông bỏ Suo, buông bỏ quá khứ. Nhưng làm sao cậu có thể? Nếu buông bỏ Suo, buông bỏ tội lỗi này, Sakura còn lại gì? Cậu làm sao mới có thể sống tiếp? Làm sao để có lí do được chết?

Cậu biết phải làm sao đây?

Hoàng hôn buông, cũng đem theo một phần rất nhỏ trong kí ức vụn vỡ của Sakura đi cùng.

Cậu tự hỏi, sau 3 năm, rốt cuộc hình bóng ấy còn lưu lại gì ở nhân gian?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip