1

Sakura vẫn luôn nhớ ngày hôm đó, một ngày gió to trời chẳng hửng nắng, cứ u uất mãi một nỗi niềm giấu sau giàn mây. Thế mà mãi chẳng chịu nhỏ lấy giọt lệ, tự mình hứng chịu mãi cơn đau dài.

Không biết tại sao, nó lại thích bầu trời như thế. Chẳng quá chói chang của một ngày nắng ấm, cũng chẳng quá thương tâm của ngày mưa lạnh, cứ dở dở ương ương mà nổi gió, khó chịu riết lên từng cơn đầy ai oán đau thương.

Gió cứ thuận đà mà len qua kẽ tóc, làm chúng rối mù rồi hất bay lên cao. Chẳng giống cái lúc mà nó nằm trên thềm cỏ, mạnh quá, khiến nó đau. Như thể đang cào rách da thịt mà xé toạc, cố moi ra hết mọi tâm tư luôn ứ đầy trong lồng ngực.

Bản thân lại tiến thêm một bước nhỏ, rồi lại thêm một bước, cho đến khi bàn chân đã ở rìa bên ngoài mới chững lại. Hết nhìn xuống dưới lại nhìn lên trên, tự hỏi có nên để lại đôi giày thể thao mình ưa thích lại không.

Nhưng để làm gì nhỉ? Nó không biết, chỉ là thấy người ta thường làm như thế, điều đó khiến nó tự hỏi mình có nên làm theo số đông không. Nhưng rồi lại thôi, nếu đã đi, thì tốt nhất nên xoá bỏ mọi sự tồn tại của bản thân.

Gió qua bên tai rít lên từng hồi đau khổ, nó như vừa thúc giục, lại như vừa ngăn cản, ồn ào ầm ĩ khuấy động tâm trí nó. Vậy mà ở đâu đó, có tiếng kêu khẽ nhẹ như mèo kêu, âm vang trong trẻo như tiếng leng keng từ chiếc chuông gió .

"Sakura...?"

"Ai đó!?"

Nó giật mình kinh hãi, ngay lập tức quay phắt về nơi phát ra tiếng. Ở đó, có bóng dáng cậu trai thấp thoáng trong gió, vẻ mặt tỏ sự ngạc nhiên nhìn em.

"Mày là ai??"

Sakura hoảng sợ vì bị người khác trông thấy ý định của bản thân, mặt cau có tỏ sự không thân thiện với người lần đầu gặp mặt.

Cứ như một con mèo khi bị phát hiện chuyện xấu hổ, liền dựng ngược lông lên mà phòng thủ.

"Ô, cậu nhìn thấy tôi sao??"

Cậu trai mở to mắt ngạc nhiên, ngón tay chỉ về phía bản thân. Nó lấy làm lạ, vì ở đây còn ai nữa chứ?

"Thật sự là thấy tôi sao??"

"Nếu thế sao tao đối đáp như này với mày được?"

Cậu trai ồ lên một tiếng, tay chống cằm xoa xoa rồi nghĩ gì đấy mà nhắm tịt mắt. Đôi bông tại cũng thuận thế theo chủ mà đưa đẩy, cùng làn gió khiến bông tai rua dài rối tung lên.

Mái tóc màu đỏ đô như rượu vang, trông vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn. Đã thế còn đeo bịt mắt to ở bên phải, trông cu cậu đấy chẳng phải người đơn giản.

Dù đã xác định như thế, vậy mà nó chẳng thể gồng mình mà tiếp tục phòng thủ. Cứ như thể ở cạnh người này, nó có thể hoàn toàn tin tưởng mà thả lỏng.

Một cảm giác quá đỗi kì lạ, hoặc là đã từng trải nghiệm nhưng lại quên.

Hay vì bản thân thân cô đơn quá đỗi, mà trong giây phút yếu lòng này, đã vô thức cố bám dựa lấy người con trai lần đầu gặp mặt?

Đôi đồng tử theo màu tóc mở ra nhìn lấy em, nó mang cả sự thăm dò, lẫn cả sự dịu dàng kì quặc. Nó chẳng rõ đối phương có tâm cơ gì, nhưng vụ vừa nãy khiến nó có hơi chột dạ.

"Biết tại sao tôi hỏi cậu không? Vì tôi đã chẳng còn là người nữa."

"Hả?"

Nó thắc mắc, ngây ngốc mang ý hỏi người đối diện. Cậu ta cười cười, hơi trầm lặng suy nghĩ xem nên giải thích ra sao.

"Tôi vốn chẳng còn là người của trần gian từ lâu, vì đã bị con ác long phong bắt mất linh hồn. Sau đấy tôi tích lũy tu luyện, nhiều lần đứng lên đánh bại nó để không chỉ giải phóng cho bản thân mà còn các nô lệ tay sai khác của nó. Rốt cuộc tôi cũng thắng, và hiện đang phong ấn con ác long ở mắt phải này đây"

Cậu trai vừa kể vừa gõ gõ nhẹ vào chiếc bịt mắt.

"Thật...thật hả?"

"Ừm...Xạo đó"

"???"

Và đấy là cuộc gặp gỡ giữa nó và cậu trai trẻ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip