Giữa trời đêm, chỉ có cậu và tôi

Sakura ngồi sát cửa sổ, ánh đèn thành phố phía dưới như những đốm sáng nhỏ dần biến mất. Cậu chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, nhưng thật ra đang để ý người ngồi cạnh – Suo Hayato.

Suo đang đọc sách. Như mọi khi, ánh mắt cậu ấy bình thản, tay lật từng trang như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì. Sakura khẽ nhích lại gần, giả vờ ngáp.

"Mày không thấy chán hả? Bay cả tiếng rồi đó."

Suo không ngẩng lên, chỉ đáp nhẹ: "Tớ đang đọc đoạn hay."

Sakura bĩu môi, rồi quay lại nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau, cậu nghe giọng Suo, trầm và nhỏ hơn bình thường:

"Nếu cậu thấy chán... thì nói chuyện với tớ cũng được."

Sakura quay đầu nhìn Suo, hơi bất ngờ vì câu nói đó. Cậu nhướng mày, nửa đùa nửa thật:

"Mày... Đang dụ tao nói chuyện đó hả?"

Suo vẫn không nhìn lên, nhưng khóe môi khẽ cong.

"Không dụ. Chỉ gợi ý."

Sakura bật cười khẽ, rồi ngả người ra sau ghế. Ánh đèn cabin mờ mờ khiến gương mặt Suo trông dịu hơn thường ngày. Không phải kiểu gian xảo thường thấy khi đánh nhau, mà là kiểu... dễ gần hơn.

"Tao tưởng mày chỉ thích đánh nhau thôi."
"Tớ cũng thích yên tĩnh."
"Vậy tao làm mày ồn ào hả?"

Suo gập sách lại, quay sang nhìn Sakura. Ánh mắt cậu ấy không sắc như lúc chiến đấu, mà lại... dịu đến lạ.

"Không. Cậu làm tớ thấy sống."

Sakura im lặng. Tim cậu đập hơi nhanh, không phải vì độ cao, mà vì câu nói đó. Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên.

Một lúc sau, Sakura lẩm bẩm:

"Tao cũng vậy. Nếu không có mày... chắc tao sẽ đánh nhau với chính mình mất."

Suo cười nhẹ. Không ai nói gì thêm. Nhưng giữa tiếng động cơ đều đều, giữa bầu trời đêm lặng lẽ, hai người ngồi cạnh nhau – không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện.

Và thế là, giữa không trung, giữa những đám mây và ánh đèn mờ, Suo và Sakura đã có một khoảnh khắc mà không cần đánh nhau, không cần hét lên – chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip