Oneshot
Suo chống cằm, nhìn Sakura đang ngồi đối diện, gục mặt xuống bàn, có vẻ như đang ngủ; chú ý tới phần gáy bị mái tóc hai màu phủ lên, khẽ vươn tay chạm vào. Ngón tay vừa chạm nhẹ vào gáy của cậu trai, đã khựng lại.
Có lẽ do Suo quá vồ vập, hoặc do Sakura vốn không hề ngủ, mà cậu nhóc giật mình, đỏ mặt nhìn anh.
"Aha, Sakura-kun dậy rồi hả?"
Suo cũng giật mình, bàn tay vừa chạm vào cổ người kia cứng đờ giữa không trung rồi rụt về.
Khuôn mặt của Sakura đỏ bừng, cậu nhóc quay đi hướng khác, nằm ườn ra bàn, khuôn mặt đỏ ửng vùi vào trong tay, đánh trống lảng.
"Tao ngủ bao lâu rồi?"
"Tròn trịa 3 tiết! Giờ là tiết thể rồi. Tớ xin cho cậu ở trên lớp đấy."
Suo cười tươi, cũng bắt chước Sakura nằm ườn ra bàn, kê đầu vào tay.
"Sakura-kun ngủ ngon quá, tớ không nỡ gọi cậu dậy ấy mà."
Người đối diện không trả lời, Suo lại không có vẻ gì để tâm mà tiếp tục nói chuyện.
"Hôm nay Sakura-kun ngủ nhiều ghê ha. Hay mai tớ mang gối tới cho cậu nhé? Ngủ như vậy không tốt cho xương khớp đâu."
"À đúng rồi, trong lúc cậu ngủ mọi Kiryuu đã chụp mấy bức ảnh đấy. Đáng yêu lắm, cậu xem không?"
"Sakura-kun? Cậu ngủ tiếp hả?"
Suo dừng lại một chút, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của Sakura thì đứng dậy, vòng ra trước mặt cậu nhóc, cúi xuống muốn hôn.
"Này." – Tay Sakura chặn trước môi Suo, khẽ nhăn mặt
"Aha, không có gì đâu mà. Chỉ là muốn xem cậu ngủ hay chưa thôi."
Suo giơ hai tay, làm vẻ như bản thân vô tội lắm trả lời cậu nhóc. Nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt nhăn nhó và cái tặc lưỡi của Sakura.
"Tao ra sân tập đây. Ốm thì ở trên lớp."
Nói rồi cậu quay người định rời đi, tay chưa kịp chạm vào cửa đã bị câu hỏi của Suo làm cho đông cứng.
"Cậu và cậu ấy còn tốt chứ?"
Sakura không quay lại nhìn Suo, ngập ngừng một lúc lâu mới có thể trả lời.
"Xin lỗi..."
"Không sao. Cũng đâu phải lỗi của cậu."
Ánh mắt của Sakura tránh né, nhìn vào một khoảng không bất định nào đó, rồi mở cửa đi thẳng.
Suo và Sakura đã hẹn hò. Đã từng
Đâu đó khoảng hơn nửa học kì, sau đó thì chia tay. Không phải do cãi nhau, càng không phải do có người khác chen chân vào mối quan hệ của bọn họ. Chỉ là cảm thấy không thể ở bên nhau nữa nên chia tay, rất hòa bình.
Nhưng sau đó thì mối quan hệ bạn bè của họ lại trở nên gượng gạo. Vì Suo thân mật quá mức? Hay vì Sakura đã có người mới? Sakura đoán là vế sau.
Ở một mức độ nào đó thì, rõ ràng là lỗi của Sakura, chỉ là Suo không nói ra chuyện này. Sakura đoán thế.
Với một người như Sakura, chuyện yêu đương quả thực rất khó, không thể yêu cũng không thể chấp nhận được yêu. Nhưng cậu lại không nỡ để người khác buồn, họ đã cất công thích một người như cậu kia mà, sao lại có thể từ chối kia chứ.
Vậy nên cậu đồng ý với Suo, và cả người sau. Một quyết định sai lầm dẫn tới một kết quả sai lầm.
Nhưng không thể phủ nhận một điều, Sakura đã rất hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi yêu đương với Suo.
Suo là một người tinh tế, chu đáo, và hơn cả, cậu trai hiểu thế nào là yêu và được yêu. Tình yêu đấy không rẻ mạt như tình yêu mà Sakura từng nhận được từ gia đình, hay những người cậu từng quen trước khi tới Makochi. Nó ấm áp, dịu dàng hơn rất nhiều, cũng không cần cậu phải đổi chác gì để có được. Một thứ tình yêu đẹp đẽ tới cùng cực.
Nên Sakura mới sợ.
Cậu cảm thấy mình không phù hợp với nó, mình không xứng đáng với tình yêu ấy, nên cậu đã nói chia tay.
Rồi sau đó thì lại tiếp tục một mối quan hệ không có kết quả với một người khác, và sau này sẽ là nhiều người khác nữa. Sử dụng những gì học được từ mối quan hệ với Suo để xây dựng một mối quan hệ tình cảm khác không phải với anh, Sakura tự thấy mình thật hèn mọn, cũng thật khốn nạn.
Nhưng biết làm sao bây giờ, đã lỡ rồi còn đâu.
Sakura không xuống sân tập mà rẽ vào phòng y tế, tìm một chiếc giường trốn rồi nằm xuống, chùm chăn quá đầu mà ép mình chìm vào giấc ngủ.
Như một thói quen, mỗi khi có chuyện gì đó quá sức chịu đựng, Sakura sẽ ép bản thân ngủ, ngủ thật nhiều. Suo từng đọc cho cậu nghe ở một quyển sách nào đó rằng đó là do cơ thể và tinh thần đã kiệt quệ nên mới như vậy. Thực ra không quá đúng, nhưng trong một số trường hợp thì Sakura chính là như vậy.
Sau khi chia tay Suo, bắt đầu có người mới thời gian ngủ của Sakura tăng lên rất nhiều, đôi khi còn không ai có thể gọi dậy. Sakura thấy ổn với chuyện đó, ít nhất là vì khi ngủ cậu sẽ không cần thiết phải đối mặt với Suo, hay những người khác. Họ không giống những người bên ngoài cậu từng quen, cố tìm cách đánh thức cậu để trêu chọc, bắt ép cậu phải đối mặt; họ sẽ để cậu ngủ, và khi tỉnh rồi sẽ không ai hỏi cậu về những chuyện trước khi ngủ cả.
Sakura đã có một giấc mơ dài. Có lẽ do quá ám ảnh với Suo, hoặc do cảm giác tội lỗi nên mới mơ về những chuyện cũ.
Nói cũ thì không đúng, chỉ là có phần xa vời.
Trước đây, trong khoảng thời gian yêu đương, Suo rất thích đụng chạm thân mật với Sakura. Khi ở bên ngoài sẽ tìm một góc khuất hoặc khi không ai chú ý mà lén lút chạm vào mặt, gáy, eo cậu rồi hôn một nụ hôn nhẹ lên môi. Khi ở nhà cậu thì sẽ ôm cậu trong lòng, vui vui vẻ vẻ mà hôn vào chuôi mắt, má, môi, hay bất cứ chỗ nào người nọ cảm thấy vừa mắt, rồi khi thấy cậu đỏ mặt ngại ngùng, tay bấu chặt quần mình thì xoa đầu khen cậu thật giỏi.
Sau này, khi có người mới Sakura cũng làm như vậy, sẽ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người đó, hôn lên trán, đuôi mắt, rồi xoa đầu. Tất cả những gì cậu có thể làm mà không thấy quá khó chịu hay tội lỗi.
Trước đây, Suo sẽ tạo bất ngờ cho cậu bằng những món quà nhỏ được chuẩn bị kĩ lưỡng, tặng vào một dịp gì đó mà anh thích. Sakura cảm thấy nó thật sự rất vô nghĩa, dùng tiền vào những chuyện như thế chi bằng mua đồ ăn cho cậu. Sau đó thì Suo tặng cả quà cả đồ ăn, Sakura cáu gắt thì ôm cậu, xoa đầu an ủi rằng cậu xứng đáng với nó, và rằng những chuyện này vốn rất bình thường, không đắt đỏ hay phí phạm như cậu nghĩ.
Sau này, với người mới Sakura cũng làm như thế. Đôi khi là dẫn người đó đi chơi, tặng hoa hoặc một thứ gì đó dễ thương, thuận mắt được chọn lựa cẩn thận theo sở thích của người đó. Thật tỉ mỉ và cẩn trọng, như thể sợ rằng người đó sẽ phát hiện ra điều gì.
Sakura không để tâm tới sinh nhật của bản thân, nhưng Suo thì có. Anh chuẩn bị rất nhiều quà, trang trí nhà cửa, chu đáo làm mọi thứ chỉ để đón sinh nhật cùng cậu. Sakura đã nói, rằng thật phí phạm, và rằng trước đây cậu từng thấy có người chỉ vì một cái bánh sinh nhật mà cãi nhau, lâu dần cũng không còn muốn nói tới dịp này nữa, rằng cũng chỉ là một ngày trong năm, cần gì phải làm như thế, phí phạm biết bao.
Suo đã giáo huấn cậu rất lâu, tới nỗi chính Sakura còn phải cảm thán không ngờ người như anh lại có thể nói nhiều như thế.
Nhưng sau đó cũng không sửa.
Dù rằng với dịp sinh nhật của bất cứ ai, cậu luôn là người chuẩn bị chu đáo nhất.
Suo chưa từng kể cho Sakura nghe về gia đình mình. Nhưng Sakura thì có, dù chỉ qua vài câu ngắn ngủi, và Suo đã nói với cậu rằng cậu không có lỗi, cha mẹ của cậu là người xấu. Khi đó, Sakura cảm thấy mình như kẻ tội đồ bêu rếu gia đình của bản thân cho người khác, dù cho đó là sự thật và cậu tới đây vì gia đình bỏ rơi cậu.
Sau này, khi có người mới, Sakura không kể chuyện về gia đình của mình nữa, chỉ nghe người đó kể rồi phụ họa. Cậu không giống Suo, nên chỉ có thể gật đầu, nương theo cảm xúc của người đó để bình luận, an ủi hoặc nói gì đó khiến tâm trạng người đó thoải mái hơn.
Giống như một phiên bản lỗi, một bản sao chép rẻ tiền.
Nhưng biết làm sao bây giờ, đã lỡ rồi còn đâu?
Lúc Sakura tỉnh dậy đã là xế chiều. Cậu tự hỏi, nếu bây giờ có thể nói chuyện với Suo, anh sẽ nói gì với cậu? Sakura không biết, vĩnh viễn không thể biết được. Cậu không hỏi anh, anh cũng không nói cho cậu biết. Cuối cùng cũng đành vậy, cứ để sai lầm nối tiếp sai lầm.
Ở một góc mà cậu không biết, Suo nhẹ nhàng mân mê lọn tóc của cậu, nói một câu xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip