Oneshot
Nếu phải khẳng định, Sakura không phải không thể yêu người khác, chỉ là có chút khó khăn, một cách vô thức, và cứ thể đâm đầu vào những cuộc tình chẳng có kết quả. Nên khi một ngày kia, Suo nói rằng cậu ta yêu cậu, Sakura chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý.
Cậu thích sự chân thành của cậu ta, thích cách cậu ta kiên nhẫn bóc tách từng lớp vỏ gai góc của bản thân, thích cách cậu ta luôn ôn tồn với cậu, thích cách cậu ta luôn hành xử rất dịu dàng với cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa, thích dáng vẻ từ tốn của cậu ta khi tiến lại gần cậu... Ngắn gọn mà nói, cậu mê đắm dáng vẻ dịu dàng mà cậu ta dành riêng cho cậu.
Sakura chìm đắm vào thứ tình yêu chẳng biết khi nào sẽ tàn lụi ấy. Cậu cho phép bản thân làm như vậy, dẫu có chăng những kỉ niệm này sẽ trở thành lồng giam của bản thân cậu ở một tương lai gần.
Trong vô thức, Sakura luôn biết cách khiến đối phương tức giận, thậm chí là phát điên. Cậu giỏi trong việc này. Có lẽ là bản năng, cũng có lẽ là một loại tài năng không mong muốn được sinh ra trong suốt những năm tháng khốn khổ.
"Hayato, mày có yêu tao không?"
Sakura bâng quơ, ngáp dài rồi rúc vào lòng Suo, dường như chẳng có ý định nghe cậu trai trả lời.
"Có chứ."
"Ừm, tao không tin."
"Tớ sẽ khiến cậu tin."
"Xạo chó. Cả chục người nói với tao câu này rồi."
"Không có mà."
"Im đi."
Thực ra trước đây Suo không trả lời như vậy, nhưng lâu dần, có lẽ do bản thân cậu vốn tinh tế, nhận ra rằng nếu không nói vậy Sakura sẽ không tin. Nên cũng đành.
Sakura cũng nhận ra chuyện đó, cậu biết đó không phải lời mà Suo muốn nói, nhưng là lời cậu muốn nghe, có thể xoa dịu cậu. Thành thử ra, lại cảm thấy thật dối trá. Cả cậu, cả cậu ta.
Không biết do ai nghĩ ra, Suo đã dẫn Sakura về nhà mình, dọn cho cậu nhóc một căn phòng, chuẩn bị cho cậu nhóc những món ăn ngon, đợi cậu nhóc về nhà.
Sakura không từ chối, cậu nghĩ: Bất quá nếu có chia tay, thì dọn đi, về cô nhi viện, hoặc nhà thờ ở tạm.
Nên cả hai sống chung, dù đồ đạc của Sakura chỉ vỏn vẹn trong một hộp các-tông và cậu chẳng bao giờ dùng căn phòng Suo dọn cho mình.
"Sakura-kun giống mèo hoang ghê."
Lúc cắt dưa hấu cho Sakura Suo bỗng dưng cảm thán.
"Tao không thích ăn hạt."
Và Sakura chẳng chút để tâm tới lời cậu trai.
"Tới gần quá thì dọa cậu sợ, mà ở xa quá cậu lại đi mất tiêu~ Khó chiều quá chừng."
Suo cười đùa, cũng cẩn thận mà lấy hạt ra khỏi dưa hấu cho cậu nhóc.
Tháng 5 ở Makochi vô cùng oi ả, tiếng ve râm ran, Sakura chê chúng ồn, nhưng tới trưa lại kéo Suo ra ngoài hiên nhà nằm để nghe chúng kêu, bảo hè mà không có ve kêu thì sao gọi là hè. Suo cũng chỉ đành chiều theo cậu nhóc, mỗi buổi trưa đều chuẩn bị vài món điểm tâm cho Sakura.
Nói cậu chu đáo thì không phải, với Suo đó chỉ là điều mà mọi người bạn trai nên làm, nhưng trong mắt Sakura, đó là sự "yêu chiều quá mức" và cậu nhóc đã mất một thời gian không ngắn để làm quen với nó.
Có đôi khi, Sakura sẽ nằm trên đùi Suo, lải nhải về mấy chuyện cũ, hoặc kêu cậu trai nói gì đó hoặc kể gì đó cho cậu nghe. Suo không có nhiều chuyện để kể, nên cậu sẽ đem sách ra đọc cho cậu nhóc nghe, thường thì Sakura sẽ ngủ sau gần 10 trang sách. Đến cuối hè, Nhân gian thất cách cả hai đọc vẫn chưa xong.
Sakura không quen được đối xử quá tốt, giống như một con mèo hoang sẽ cào vào tay người dám lại gần nó một cách quá đường đột, và Suo thì lại không phải người quá kiên nhẫn, cậu đã bị "cào" không ít lần.
Song, sau này quen rồi, Sakura lại thích làm nũng, dẫu cho luôn trong tâm thế sẵn sàng rời đi nhưng nếu có cơ hội, cậu nhóc sẽ tìm cách lại gần Suo nhất có thể.
"Sakura-kun thật sự rất giống mèo đấy."
Môi vừa tách môi, Suo đã muốn chọc cho cậu nhóc nọ xù lông lên.
"Im mồm đi thằng chó."
Sakura nghiến răng, lại tiếp tục kéo cậu trai vào một nụ hôn sâu khác.
Cả hai cứ như vậy, miên man, quấn quýt không rời trong cơn mưa rào mùa hạ.
Thứ tuyệt vời nhất mà Suo từng học chắc chắn là nấu ăn. Không biết vì lí do gì nhưng cậu bạn trai nhỏ của cậu lại rất có hứng thú với chuyện ăn uống, vừa hay cậu lại rất giỏi nấu ăn. Suo còn từng đùa với Sakura rằng: Cậu xem, tớ với cậu có phải sinh ra để dành cho nhau không. Sakura không đáp lời, nhưng bữa ăn hôm đó đã cùng cậu dọn dẹp.
"Mày giống như một con cáo vậy."
"Hể?" – Khuôn mặt Suo hiện rõ sự vui vẻ và hiếu kì.
Nhìn phải ứng của người nọ như vậy, Sakura bỗng dưng mất hứng, đạp cho cậu ta một cái rồi đổi chủ đề sang chuyện khác.
Bỗng dưng nhắc tới động vật, Suo lại nhớ rằng Sakura từng muốn nuôi thú cưng. Nguyên văn là: Tao thích chó hơn, chúng nó nghe lời. Nhưng nếu có dịp tao cũng muốn nuôi cả mèo, bọn cáo Tây Tạng trông cũng hay nữa.
Nên Suo đã mua về cho Sakura.
"Cáo thì tớ không nhờ người xin giấy phép được, bây giờ thôi. Nhưng năm sau sẽ được. Nên Sakura-kun chờ tớ nhé?"
Sakura không trả lời, chỉ lắc đầu rồi vào chơi với mèo, chó thì để lại cho Suo.
Suốt khoảng thời gian yêu đương, Suo chưa từng hỏi Sakura có yêu cậu không, và Sakura cũng chưa từng nói lời yêu nào với cậu. Dường như, giữa cả hai luôn có một khoảng cách nhất định mà dù Suo có cố gắng tới mấy cũng chẳng thể bước qua.
Nó khiến cậu cảm thấy thật vô vọng.
Một buổi chiều nọ, gọi là chiều cũng không đúng vì trăng đã lên tới phân nữa, Sakura bỗng nói: "Tao ghét mày." Con dao làm bếp sượt qua tay Suo, để lại một vệt máu dài.
Hoa Veronica đã sắp tàn, Sakura đã tặng Suo một món quà nhỏ, cậu trai đã rất vui. Chúc mừng sinh nhật muộn. Sakura đã nói thế.
Vô tình thế nào, Suo biết được ước mơ ngày bé của Sakura. Cậu nhóc muốn xây cho bản thân một "pháo đài bất khả xâm phạm", nơi mà chỉ có cậu nhóc, và những thứ cậu nhóc thích.
"Liệu nơi đó có tớ không Sakura-kun?"
Suo đã không thể hỏi Sakura câu này.
Một dịp nọ về Trung Quốc, Suo đã đặt một cặp nhẫn Dr. làm theo số đo của Sakura, tất cả mọi thứ từ thiết kế hay chọn nguyên liệu đều do cậu một tay chuẩn bị. Cậu rất thích nó, bởi cậu yêu Sakura.
Âu cũng do đã qua nhiều mối tình, Sakura rất biết cách chiều lòng người yêu. Cậu sẽ không vô tình khiến Suo khó chịu, ít nhất là những kiểu khó chịu mà trước đây cậu từng mắc phải với người trước, nhưng chẳng hiểu vì sao Suo lại khó chịu trước dáng vẻ đó của cậu.
Cả hai không cãi nhau, chỉ là ánh mắt Suo nhìn cậu có chút khác lạ.
Nên Sakura đã vô tình, có lẽ, khiến Suo tức giận. Cậu không biết cách an ủi cậu trai, thành thử ra, cậu chọn cách bỏ cuộc...
"Suo này, mày có yêu tao không?"
"Yêu."
***
Notes:
Đố vui không thưởng đây~ Theo cảm quan của minna, Sakura có yêu Suo không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip