Cậu từng gọi tên tôi

Mấy ngày sau đó, Sakura bắt đầu nghe được tiếng vọng kỳ lạ trong những khoảnh khắc rất tĩnh.

Khi nắng rọi vào hành lang vắng... Khi gió nhẹ thổi qua tóc... Khi Suo bước ngang và mắt hai người vô tình chạm nhau—cậu nghe thấy như có người thì thầm tên mình, bằng giọng rất cũ.

"Sakura..."

Vào một buổi chiều, sau khi tan học, Suo lại đứng đợi trước cổng. Không nói lý do. Chỉ nhìn và bảo:

"Đi theo tôi."

Sakura không hỏi. Cậu lại gật đầu.

Hai người bước đi giữa hoàng hôn đổ dài, không ai nói gì. Nhưng một cảm giác rất lạ len vào lòng Sakura—ấm và buốt một cách kỳ lạ.

Họ quay lại cây hoa anh đào.

Lần này, khi gió thổi mạnh qua, Sakura nhắm mắt. Và thấy—một hình ảnh lóe lên.

Cậu đứng trước Suo. Mặt đầy nước mắt. Tay níu lấy áo người kia.

"Nếu kiếp sau gặp lại, đừng nhớ. Vì nếu cậu nhớ, cậu sẽ đau. Còn tui thì không chịu nổi nếu lại làm cậu đau thêm lần nữa."

Sakura mở bừng mắt. Mồ hôi lấm tấm trán. Cậu nhìn Suo, giọng khàn đi:

"Tui... từng nói với cậu mấy lời đó... phải không?"

Suo không trả lời. Anh chỉ bước đến gần. Rất gần. Đủ để tiếng tim hai người hòa vào một nhịp.

"Nhưng cậu nhớ rồi. Và lần này... tui không để mất cậu thêm nữa."

✟29/6/2025✟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip