2. Người ấy
"Hả... này... anh..."
"Hả? Sao á?"
Lại nữa... cái giọng này cứ ong ong trong đầu cậu cái giọng ấm ấm như sưởi ấm cả con người đầy sợ hãi và lạnh toát của cậu. Nhìn mới rõ... hình như cậu ta có... có...
"Oái... oái.... anh!"
Bỗng nhiên, cậu được nhấc bỏng lên, hãi quá... Mắt nhắm nghiền nên cậu cũng chẳng biết quỷ tha ma bắt cậu nữa. Người cậu lạnh run run nhưng mà quái dị ở chỗ cái tai dài ngoằng của cậu lại đỏ ửng cả lên (*). Không thấy người kia nói gì cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm như mùa xuân dội đến, cậu từ từ mở mắt ra... Đó là một con người, mỉm cười, nhìn cậu bằng con mắt nâu hiền hậu nhất cậu được thấy, với cái tóc màu nâu đỏ không kém gì mắt là bao, nhưng cậu ta lại đeo cái bịt mắt kì lạ....
"Cậu đẹp thật đấy..."
"Im.. im đi! Đừng có nịnh nọt!
Sakura chen ngang mặt đỏ như tôm luộc, gan ruột nó lộn tùng phèo
" Chúng ta ở đây hơi lâu rồi.. chắc dân làng sẽ phát hiện ra cậu đấy. Mau đi thôi"
"Khoan đã! Này... thả tôi xuống! Tôi tự đi được."
"Thôi được..."
Cái tên kì quái kia hơi thất vọng đành bỏ Sakura xuống. Quái lạ, chân Sakura như tê cứng cậu còn không đứng dậy nỗi nữa chứ đừng nói đến là đi được. Đau quá! Tay cậu nắm chặt vô áo tên kia, nghiến răng ken két
"Con mẹ nó... đau"
"Tôi biết mà nên tôi mới bế cậu. Nếu cậu không muốn thi để tôi dìu."
"Thôi sao cũng được... tùy anh"
Sakura nó cầu trời cầu phật cho được dìu thôi chứ bế bế kiểu này chắc có ngày cậu phát nôn. Bằng cách thần kì nào đấy, cứ như đọc được suy nghĩ của Sakura, tên kia cũng chẳng thèm bế cậu mà lại từ từ dịu cậu. Khi ở gần như vậy, Sakura lại nghe được mùi của cậu ta, nó dám chắc cậu ta có mùi giống mẹ nó... Hoa linh lan...
"À mà tôi quên hỏi cậu tên gì? Tại tôi cũng nghe vụ của cậu nhưng lại không ai biết cậu tên gì."
"Sakura..."
"Hoa anh đào sao?"
"...Haruka"
"Tên đẹp thật đó!"
"...."
Sakura nán lại... cái gì đây... mình đang làm cái khỉ gió gì vậy?... Từ nãy tới giờ... cậu kia không điên chứ...
"Anh... anh không sợ tôi sao?"
"Tại sao?"
Cái giọng như rót mật vào tai nhưng rất kiên định
"Chắc là anh nghe rồi mà đúng chứ? Đau!"
"Tôi xin lỗi... cậu có đau lắm không?"
"Không cần quan tâm! Trả lời câu hỏi của tôi đi!"
Một lần nữa... cái cảm giác sờ sợ của Sakura lại tái phát khi mà người kia lo lắng nhìn xuống xem chân cậu, Sakura lùi ra xa... sợ hãi, nắm chặt cái túi đeo chéo, thần kinh nó căng như dây đàn. Mặc dù không hiểu cái thá gì đang diễn ra nhưng mà...
"Tôi đâu có giết cậu đâu mà?"
Sakura vẫn đứng đó thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, trống rỗng...
Ấm.. ấm quá... người kia... làm cái gì vậy...?
"Không sao mà, không sao cả, có tôi ở đây rồi..."
Ra là cái tên kia ôm cậu. Sakura không hiểu nổi chính nó... nó lại không kiểm soát được chính mình nữa... căn bệnh rối loạn lo âu... đầu óc mơ màng, sửng sốt trước cái ôm bất ngờ đó....người Sakura vừa lạnh vừa nóng... mắt cậu tự nhiên chảy nước mắt, cậu không lường trước được điều đó...
"Hức hức... tôi.. phải làm sao đây...."
---------------------------------------------------------------
Kêu là viết bình yên lắm nhưng mà ><
(*): Nhân vật Yêu tinh mình viết trong truyện có tai khá dài nha mn
Have a good day! <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip