Sakura thờ thẫn nhìn trước gương... Như từ trên cung trăng rớt xuống, chuyện từ hôm qua tới bây giờ, đối với em là một cú sốc, em chưa hiểu..
" Sakura à, cậu lâu quá đó nhaa~"
" Im đi cái tên kia!!"
Thiệt là... cậu kia phiền thật...
Sakura bỗng chốc cười nhẹ, một nụ cười đẹp như thiên thần khó mà tả được tâm trạng em...
"Sakuraaaa~"
"Rồi tôi nghe rồi không điếc!"
Em vội lấy nước tạt vô mặt qua loa cho xong rồi ra khỏi nhà vệ sinh, khi đi qua phòng ăn Sakura thấy hai bát súp bí ngô nóng hổi kèm với dĩa bánh hoa hồng.Bánh hoa hồng là loại bánh ngọt mà mẹ Sakura làm cho em ăn, nó cũng là loại bánh ngọt mà em thích ăn nhất trên đời.
Suo ngồi bên bàn, tay chống cằm nhìn em chăm chú.
"Cuối cùng cũng chịu ra,tôi tưởng cậu trốn luôn trong đó rồi chứ."
Sakura liếc Suo một cái, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế.
"Cậu bày ra mấy thứ này làm gì? Định làm gì tôi à?"
Suo nhếch môi, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc.
"Nếu tôi nói đúng thì sao? Cậu có chịu mềm lòng không? Hay cứ sợ tôi mãi thế?"
Sakura cầm lấy một chiếc bánh hoa hồng, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, mang theo chút hoài niệm ấm áp. Em không đáp, chỉ lặng lẽ ăn, nhưng đôi tai yêu tinh đã hơi ửng đỏ.
Suo nhìn thấy phản ứng ấy liền bật cười. "Cậu đáng yêu thật đấy, Sakura."
Sakura lườm hắn một cái, nhưng giọng nói lại có chút mềm mại hơn. "Tôi đâu có sợ cậu. Chỉ là... hơi bất ngờ thôi."
Suo nhướng mày, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Vậy tôi có thể hiểu là... cậu thích tôi quan tâm cậu không?"
Sakura hừ nhẹ, cứ tưởng tên kia bị thần kinh hay gì, nhanh chóng quay mặt đi để che giấu đôi má đỏ bừng. "Ăn đi, đừng nói nhiều."
Suo không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Suo bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng gắp một miếng bánh đưa lên trước mặt Sakura. "Vậy cậu có muốn thử một miếng do tôi đút không?"
Sakura giật mình, tròn mắt nhìn Suo. "Cậu điên à? Tự ăn đi!"
*Tên này thần kinh thật!*
"Thử một miếng thôi mà, coi như cảm ơn tôi đã chuẩn bị bữa sáng này cho cậu." Suo nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
Sakura có chút do dự, nhưng trước ánh mắt chờ đợi của Suo, em ngập ngừng mở miệng đón lấy miếng bánh. Vị ngọt lan tỏa, nhưng hình như không chỉ là vị ngọt của bánh, mà còn có cả chút ấm áp lạ thường.
Suo chống cằm, nhìn Sakura nhai chậm rãi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn. "Thế nào? Ngon không?"
Sakura quay mặt đi, che giấu đôi má đang đỏ bừng. " Nhưng lần sau đừng có làm trò này nữa."
Suo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Lần sau tôi sẽ làm ngon hơn, chỉ cần cậu chịu ăn."
*Oẹ! Có chết mình cũng chẳng dám làm cái này lần 2 đâu!*
"Thôi trước sau gì cũng cảm ơn cậu!Nhưng mà..."
"Sao?"
"Sao..cậu lại.."
"...Chấp nhận tôi?" Sou như đọc vị được em, rồi cười vẻ đầy trêu chọc
"Well.. vì cậu đáng yêu quá."
Sakura giật mình, tròn mắt nhìn cậu. "Cái gì cơ?Anh bớt xàm!"
Suo nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng nụ cười lại đầy ẩn ý. "Tôi nói cậu đáng yêu. Chấp nhận cậu thì có gì lạ đâu? Lúc đó thấy cậu khóc ai mà không chạnh lòng? "
"Nhưng mà.."
"Tôi biết tôi biết. Dân làng ghét cậu, tới mức muốn cậu chết đi mà không được nguyên vẹn nữa mà.. Nhưng mà Haruka này, thế giới không phải cứ theo tiêu chuẩn được? Tối qua, tôi đã thấy cậu chạy vụt khỏi nhà trọ mà. Lúc đó, cậu thực sự giống như một con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng vậy."
Sakura hơi giật mình, bàn tay vô thức siết chặt chiếc muỗng. Em cúi đầu, không đáp.
Suo chống cằm, ánh mắt dịu lại, không còn vẻ trêu chọc nữa mà thay vào đó là một sự quan tâm chân thành. "Cậu có biết không? Khi nhìn thấy cậu lúc đó, tôi đã nghĩ... cậu mệt mỏi đến nhường nào."
Sakura khẽ run lên.
Suo tiếp tục, giọng anh trầm xuống, mang theo chút gì đó như tiếc nuối. "Cậu chạy rất nhanh, nhưng bước chân lại lảo đảo. Tôi còn tưởng cậu sẽ ngã mất. Trông cậu nhỏ bé và cô đơn đến mức... tôi không thể không đuổi theo."
Sakura cắn môi. Trái tim em chợt nhói lên một chút, như có thứ gì đó bị chạm đến.
"Nhưng cậu biết điều khiến tôi bất ngờ nhất là gì không?" Suo cười nhẹ, ánh mắt như chứa cả một bầu trời đầy sao. "Là dù mệt mỏi đến vậy, cậu vẫn không dừng lại. Vẫn cố gắng chạy đến nơi mình muốn đến, nói những thứ mà bấy lâu đã kìm nén. Không ai ép buộc cậu phải tiếp tục, nhưng cậu vẫn kiên trì như thế."
Sakura im lặng. Hóa ra... có người đã nhìn thấy em như thế sao? Có người đã để ý đến những bước chân chệch choạc ấy sao?Vẫn có người luôn âm thầm bên em ư?
Suo nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần như chạm vào tay em. "Vậy nên, Sakura này... Cậu thực sự tốt lắm rồi"
Sakura khẽ hít một hơi. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, như một tia nắng sớm sau cơn mưa dài.
Em nhìn lên, chạm vào ánh mắt dịu dàng của Suo. Và lần đầu tiên sau bao lâu, em cảm thấy... mình không còn cô độc nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip