6. Đi nào

Dưới bầu trời rải đầy ánh sao, Sakura ngồi lặng lẽ bên bờ sông, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt nước. Từ sau hôm đó, trái tim em như có gì đó thay đổi—nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng xao động hơn.

Suo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hơi thở cậu phả nhẹ vào làn gió đêm se lạnh. "Còn nghĩ về chuyện đó à?"

Sakura không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu.

Suo nhìn em một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười. "Sakura, cậu biết không? Có những người sinh ra không phải để làm hài lòng thế gian. Chúng ta chỉ cần sống đúng với bản thân là đủ rồi."

Sakura cười khẽ, giọng có chút trầm lắng. "Nghe anh nói dễ dàng quá nhỉ."

Suo nghiêng đầu, ánh mắt đầy kiên định. "Vậy thì để tôi giúp cậu."

Sakura quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên. "Giúp tôi? Bằng cách nào?"

Suo không trả lời ngay. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sakura, ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.

"Đi theo tôi."

"Đi đâu?"

Suo cười, kéo Sakura đứng dậy. "Tới nơi mà cậu không cần phải trốn chạy nữa."

Sakura ngẩng đầu nhìn Suo, trong mắt thoáng chút nghi hoặc. "Tới nơi mà... không cần phải trốn chạy?"

Suo siết nhẹ lấy tay em, nụ cười vẫn dịu dàng như thế. "Phải. Một nơi chỉ có tôi và cậu. Ở đó, cậu không cần sợ hãi, không cần phải gồng mình lên chống chọi với ai cả."

Trái tim Sakura bỗng run lên một nhịp. Một nơi như vậy... có thật sự tồn tại không? Một nơi mà em không bị ánh mắt khinh miệt của người đời bủa vây, không bị quá khứ ám ảnh?

"Sao anh lại làm thế vì tôi?" Giọng em khẽ run, mắt long lanh như chứa đựng hàng ngàn tâm sự.

Suo lặng nhìn em thật lâu, rồi bất giác bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán em. "Ngốc thật, vậy cậu nghĩ tôi làm thế vì ai? Vì chính tôi à?"

Sakura cắn môi, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu ta lại nói mấy câu khiến người ta không biết phải đáp thế nào nữa rồi...

"Đi thôi." Suo nhẹ nhàng kéo em về phía trước.

Bây giờ à? Thật sao hay chỉ là mơ đó chứ?

Em vừa bị cái quái quỷ gì vậy? Cậu ta... thật sự muốn đưa em đi sao?

"Suo...."

"Tôi cá là cậu biết tên tôi rồi mà, chắc hẳn cậu đã thấy khi đi ngang qua phòng tôi đúng không?"

Sakura ngơ ngác nhìn Suo, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn bình thản, kiên định như thể chuyện này là lẽ đương nhiên.

"Nhưng mà..." Em lúng túng. "Chúng ta sẽ đi đâu? Và... làm sao chắc rằng nơi đó thật sự dành cho tôi?"

Suo bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia sáng ấm áp. "Sakura, cậu nghĩ xem... từ trước đến giờ, cậu có thực sự sống vì chính mình chưa?"

Sakura khựng lại.

Sống vì chính mình ư? Em chưa từng nghĩ đến. Từ khi sinh ra, em luôn phải né tránh, luôn phải gồng mình để không trở thành cái gai trong mắt người khác. Nhưng giây phút này, đứng dưới bầu trời sao, với bàn tay ai đó nắm lấy em, câu hỏi ấy dường như đã len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn.

Suo thấy em im lặng, liền nghiêng đầu nhìn em đầy vẻ thích thú. "Này, đừng nói với tôi là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nha?"

Sakura giật mình, chớp mắt liên tục. "Tôi... tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều đó."

Suo bật cười khẽ, ánh mắt tràn ngập nét tinh nghịch. "Vậy thì giờ là lúc rồi đấy. Một chuyến phiêu lưu, cùng tôi—cậu không thấy hấp dẫn sao?"

Sakura há miệng định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao lại không thốt ra được câu nào. Hấp dẫn ư? Một cuộc sống tự do không ràng buộc, không bị dòm ngó, không có những ánh nhìn khinh miệt...Một cuộc sống đầy ấp tiếng cười?

Như đọc được suy nghĩ của em, Suo khẽ nhướng mày. "Đừng nghĩ quá nhiều. Lần này, cứ thử tin tôi đi. Biết đâu phía trước lại toàn là những điều thú vị thì sao?"

Sakura cười nhẹ. "Cậu tự tin thật đấy."

"Chứ sao! Cậu có biết có bao nhiêu người muốn đi  cùng tôi mà không được không hả?" Suo cười khẽ đầy láo cá.

Sakura bật cười thành tiếng. "Hahhaa anh thật là..."

Nụ cười của em đẹp biết bao nay lại được một lần nữa tỏa sáng dưới ánh nắng bình yên của bầu trời.

Suo nhún vai, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay em, không có ý định buông ra. "Thế nào? Chốt đơn chưa?"

Sakura im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi. Tôi sẽ thử một lần tin anh vậy."

Suo lập tức siết chặt tay em, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Thế mới ngoan chứ! Đi nào, trước khi cậu đổi ý!"

Sakura bật cười, để mặc cho Suo kéo đi.

Cứ như hai đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới vậy!

Một đêm như thế này, liệu có phải là giấc mơ không? Hay thật sự... là một khởi đầu mới?

-----------------------------------------------

Sou là một nhà phiêu lưu nha mn giống Himmel rủ Frieren ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip