reality




Mọi năm, Sakura rất hứng thú với kì nghỉ đông. Bởi cậu sẽ không phải đến trường với lũ nhàm chán và một đống kiến thức khó hiểu nữa.

Nhưng kì nghỉ đông năm ấy, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được.

Trước kì nghỉ, Sakura đã để ý thấy Suou và Nirei dạo này rất lạ. Mà có lẽ không cần đợi tới khi đó, Sakura đã nhận ra sự kì lạ này từ lâu rồi. Hai thằng lúc nào cũng có vẻ thân hơn tất cả những người trong lớp.

Mối quan hệ của họ, Sakura cũng không biết nên gọi tên là gì. Nhưng đó chính là cái kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Sakura tự nói bản thân đã nghĩ quá nhiều, nhưng sau này mới biết những gì mình nghĩ là hoàn toàn đúng, và xung quanh cậu ai cũng nghĩ thế cả.

Chỉ có hai người trong cuộc vẫn chẳng dám nói gì.

Tối hôm đó, Suou có gọi Sakura ra công viên nói chuyện riêng. Sakura lấy làm lạ, Suou chẳng bao giờ nói chuyện riêng với cậu, chứ đừng nói gì là hẹn ra vào ban đêm thế này. Nhưng cậu cũng nghe theo.

Sakura nhớ rất rõ tối hôm đó trời không có tuyết, chỉ có không khí lạnh giá vẫn bao trùm. Khi cậu tới nơi cũng là lúc thấy Suou đã ngồi sẵn ở đó.

"Cái thằng này! Bộ mày hết lúc rảnh hay sao mà trời lạnh thế này lại gọi tao ra đây?"

Sakura dở giọng cọc cằn, đúng là cậu thấy lạnh thật, nhưng cậu khó hiểu vì hành động của thằng bạn nhiều hơn.

"Tao thích Nirei"

Sakura nghĩ mình nghe nhầm. "Gì cơ?"

"Tao thích Nirei, Nirei Akihiko"

Sakura không biết mình nên nói gì.

"Nhưng tao là Sakura Haruka, đéo phải Nirei Akihiko. Mày hẹn tao ra giữa cái thời tiết cắt da cắt thịt này chỉ để thổ lộ thì mày hẹn nó cho rồi, nói với tao làm gì?"

"Tao cũng muốn nói với Nirei, nhưng không biết nên nói thế nào"

Sakura cảm thấy thằng bạn mình sảng rồi. Cậu cũng như nó, chưa từng có mối tình đầu, cũng không phải mấy cô bé hay đọc truyện thiếu nữ thì lấy đâu ra kinh nghiệm để tư vấn cho nó.

Tối đó, Suou nói với Sakura rất nhiều. Rằng mình đã thích Nirei thế nào, thích từ bao giờ và vì sao. Và vô số chuyện khác mà Sakura chẳng thể nhớ nổi.

Cuối cùng, Sakura cũng phải trấn an thằng bạn. Nói rằng cảm xúc là thứ mình không thể quyết định, nếu đã có tình cảm thì tốt nhất nên nói ra, đâu ai biết trước ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra.

Không hiểu nó tiếp thu mấy lời vô thưởng vô phạt mà Sakura nhớ ra từ quyển sách self-help đó thế nào, nhưng Suou chỉ cảm ơn. Nó bảo rằng hôm nay nó có thể nói hết ra, tức là nó đã chắc chắn tình cảm của mình rồi.

Cuộc tâm sự tuổi hồng của hai thanh niên mới lớn kết thúc tại đó.

Nhớ lại lúc mới nhập học năm nhất, Sakura thấy Suou và nirei vừa gặp đã thân, lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau. Khi ấy Sakura còn nghĩ liệu hai người đó có đi cùng nhau được đến mãi mãi không? Mà mãi mãi là bao xa nhỉ? Sakura cũng chẳng biết.

Đời người mà, ta cứ sống hết một ngày 24 giờ sẽ tự động bước sang một ngày 24 giờ khác. Dòng chảy thời gian cứ vô tận như vậy, bao kỉ niệm hay câu nói lời hứa, rồi cũng sẽ mài mòn dần theo từng phút giây, đến một lúc nào đó sẽ trôi vào quên lãng. Mối quan hệ của con người cũng vậy. Hoạ chăng chỉ có trong thế giới của những giấc mơ, nơi thời gian có thể dừng lại theo tâm thức của con người, thì khi ấy ta mới có thể sống mãi cùng nhau?

Sakura từng thắc mắc, không biết hai người bạn của mình sẽ đi cùng nhau được đến khi nào. Nhưng hiện tại, cậu đã không còn kiểm nghiệm được điều đó nữa.

Vì cái chết đã chia lìa hai con người còn ngây dại.

Một buổi chiều mùa đông âm u, bầu trời cứ lơ lửng khiến đầu óc người ta quay cuồng, một cuộc điện thoại đã làm trái tim Sakura như ngừng đập.

"Sakura! Mày tới bệnh viện liền đi! Nirei gặp tai nạn."

"Nó mất rồi"

Chẳng biết bằng cách nào, Sakura có thể tới được phòng bệnh nhìn Nirei lần cuối. Chân cậu không kịp mang giày.

Trong căn phòng trắng tang tóc, Nirei nằm yên trên chiếc giường nhỏ, người phủ vải trắng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền hệt như đang ngủ. Khuôn mặt thiên thần đó khiến mọi người không dám tin, và không ai muốn tin, rằng cậu đã rời xa thế giới này.

Sakura nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều. Mọi người cũng khóc. Họ khóc trong thầm lặng. Hành lang phòng bệnh hôm đó, mấy cậu thanh niên nhìn bề ngoài cao lớn nhưng khuôn mặt gần như sụp đổ. Mọi thứ đến quá nhanh mà chẳng ai kịp ngờ tới.

Sau này, Sakura được nghe kể lại. Hôm đó Suou và Nirei cùng đi dạo trên con phố thân quen, Nirei muốn sang bên kia đường mua một bó hoa lưu ly. Nhưng lúc đó có một người đi đường muốn hỏi thăm Suou điều gì đó, nên Nirei đã chạy sang mua trước. Lúc cậu ôm đoá hoa trong lòng và quay trở lại, một chiếc xe tải đột nhiên lao đến với tốc độ chóng mặt. Nirei bị tông xe ngay tại đó.

Nghe nói tài xế do lái xe nhiều ngày, thiếu ngủ trầm trọng dẫn đến mất lái.

Người chứng kiến cảnh đó tả lại, Nirei nằm trên một vũng máu đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết trắng, mấy bông hoa lưu ly vừa mua cũng tan nát, thấm đấm máu đỏ mà chuyển màu. Suou lúc đó thất thần, như người mất hồn mà tiến lại, ôm Nirei đang hấp hối vào lòng. Rồi ngất đi.

Nói đến Suou, cậu ta đã hôn mê suốt mấy ngày liền. Bác sĩ nói cậu gặp chấn thương tâm lý nặng, chỉ có thể dựa vào ý chí để tỉnh lại.

Sakura mấy ngày này luôn túc trực bên giường bệnh. Chính cậu cũng trở nên phờ phạc và tiều tuỵ thấy rõ. Chỉ trong một ngày, Sakura mất đi một người bạn thân, người còn lại rơi vào hôn mê chẳng biết khi nào mới tỉnh lại.

Có mấy lần, Suou lên cơn co giật, dường như có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng Sakura cố gọi thế nào cũng không được.

Rồi đến một ngày, Suou cuối cùng cũng tỉnh.

Trớ trêu thay, cậu ta nhớ tất cả mọi người, duy chỉ có Nirei, cậu ta lại không nhớ là ai.
_____

Suou thức dậy sau giấc mơ dài.

Lại một lần nữa, anh mơ thấy Nirei Akihiko.

Sau khi qua cơn hôn mê, anh không nhớ nổi Nirei Akihiko là ai. Chỉ biết mọi người bảo, đó là cậu bạn thân đã qua đời trong một vụ tai nạn. Nhưng Suou không cảm thấy mọi chuyện đơn giản đến vậy.

Mỗi khi nhắc đến cái tên này, tim của Suou lại trở nên đau nhói.

Anh quyết định tới thăm Nirei một lần, không rõ vì lý do gì, anh lại mua tới một bó lưu ly.

Chạm vào tấm bia nhỏ, đầu Suou chợt vang lên mấy chữ.

"Xin đừng quên em"
____

"Khoảnh khắc giao thoa giữa giấc mơ và hiện thực là khoảnh khắc đau đớn. Trong tâm trí luôn nghĩ mình tỉnh táo, nhưng ở thực tại, ta chỉ là những kẻ mộng du lạc trong thế giới mơ tưởng do chính mình tạo ra. Rồi thời khắc ấy đến, thời khắc từng mảnh của cuộc sống lý tưởng trong mơ dần nứt vỡ, sụp đổ trước mắt ta để lại một màu đen u ám.

Còn ta, ta chỉ là những kẻ cố chấp níu giữ nhưng vô vọng.

Và rồi ta thức giấc. Đánh rơi lại chút kí ức vụn vặt trong thế giới chẳng có thật.

Có đôi khi, con người ta sẽ vô tình lạc mất chính hình bóng người mình yêu giữa những mảnh kí ức tan vỡ đó.

Tàn khốc như vậy, cậu có còn muốn thức dậy hay không, Suou Hayato?"

____
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip