Món quà (H++)

Sắp đến sẽ là anni 5 năm yêu nhau của Nirei và Suou, cậu vừa mong chờ đến ngày hôm ấy, vừa mong nó sẽ không đến quá nhanh. Cậu nôn nóng muốn biết rằng anh sẽ tặng gì cho mình, nhưng lại đang gặp khó khăn khi tìm quà cho người thương.

Đến tận bây giờ những thứ tặng được cậu cũng đã tặng rồi, bánh kẹo, đồ tự làm,... Nhưng nghĩ lại thì so với những thứ mà Suou tặng cậu thì nó lại chẳng là gì cả. Sau khi tốt nghiệp cậu đã vô cùng sốc khi biết nhà người yêu mình vô cùng giàu, nhà có, xe có, công ty riêng cũng có luôn... điều này làm cho Nirei vô cùng khó xử mỗi khi muốn tìm thứ gì đó tặng cho anh vào những dịp đặc biệt. Suou luôn bảo rằng bản thân anh chẳng cần quà cáp gì nhiều cả, chỉ cần là Nirei thì anh đã vui rồi, những cậu lại không nghĩ vậy...

Kỷ niệm yêu nhau năm ngoái cậu đã trực tiếp xuống bếp để nấu cho người yêu mình một bàn ăn thật thịnh soạn... nhưng đến lúc ngồi vào ăn cùng anh cậu mới phát hiện mình đã cho lộn đường vào tất cả các món ăn, tuy Suou vẫn mỉm cười và ăn hết nhưng trong mắt Nirei đó là một sự thất bại vô cùng to lớn!!! Cậu hứa với lòng năm nay sẽ bù cho món quà thất bại của mình vào năm ngoái.

Quyết tâm là thế, nhưng khi nghiêm túc suy nghĩ lại cậu liền chán nản lăn trên giường. Haizzzz vẫn là không biết nên tặng gì...

Đang đau đầu suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Nirei chậm chạp xỏ đôi dép bông màu vàng của bản thân đi về phía cửa. Nhón chân lên nhìn qua mắt mèo, khi thấy đó là anh giao hàng thì cậu liền mở cửa tiện tay lấy cây bút ở gần đó.

Nhận lấy thùng hàng, Nirei nheo mắt cố nhớ lại xem bản thân có đặt thứ gì hay không, tờ giấy ghi trên đó rõ ràng là để địa chỉ nhà của cậu và anh nhưng tên người mua lại rất lạ. Suou không bao giờ đặt gì mà không nói cho cậu nghe trước hết...

"C..cậu ký tên vào đây giùm tôi nhé..." Người giao hàng chìa tờ giấy ra, tay còn lại cố kéo thấp mũ xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của bản thân.

Sau khi đã được cậu ký vào tờ giấy, anh ta liền vội vã chạy ra ngoài. Nirei khó hiểu đóng cửa nhà lại, cậu nhìn chằm chằm vào thùng hàng, soi một lúc cậu mới biết tại sao anh giao hàng lúc nãy lại ngại ngùng như thế.

Một ý tưởng không tệ liền loé lên trong đầu cậu.

Tiếng dép lạch bạch vang lên trong nhà, Nirei nhanh chân trở về phòng ngủ của cả hai.

Không biết Hayato-san có thích không nhỉ?

.

.

.

.

.

"Tớ về rồi nè~" Suou đẩy cửa bước vào nhà, anh bỗng cảm thấy lạ khi lời chào của bản thân không được ai đáp lại "Aki-kun?"

Anh khó hiểu nhìn căn nhà tối thui, tay nới lỏng chiếc cà vạt màu nâu trên chiếc áo sơ mi sau đó cởi áo khoác rồi treo sang bên cạnh "Aki-kun? Cậu có ở nhà không?"

Anh bật đèn lên vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của người thương lòng tràn đầy hoang mang, Nirei sẽ chẳng bao giờ đi đâu mà không nhắn tin cho anh biết cả... những nghĩ đến việc có thể cậu quên nhắn cho anh, trong lòng Suou có chút dỗi. Anh đã cố gắng trở về nhà sớm với bé con của mình, anh hi vọng được nhìn thấy nụ cười vui vẻ cùng với nụ hôn chào mừng anh về nhà chứ không phải căn nhà im lìm như này.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trên phòng ngủ vang lên vài âm thanh lục cục nho nhỏ "Bé con? Aki-kun?" Suou lên tiếng gọi thêm một lần nữa, tay anh nới lỏng vài cúc áo sơ mi, mắt cũng vừa lúc lướt qua tờ lịch trên bàn.

Sắp kỷ niệm 5 năm yêu nhau rồi nhỉ? Suou nghĩ đến liền mỉm cười, anh vốn đã chuẩn bị xong quà cho người mình yêu rồi, trong lòng cũng có chút mong chờ không biết cậu sẽ tặng gì cho bản thân.

'Cạch!' Âm thanh lại phát ra từ trên phòng ngủ, nhưng lần này lại to hơn hẳn lúc nãy.

Suou xỏ nhanh đôi dép rồi chạy lên phòng ngủ, lỡ đâu cậu bị bệnh thì sao...

Mở cửa phòng ngủ ra

Dưới ánh trăng mờ ảo là hình bóng một cậu thiếu niên đang ngồi trên giường, cậu bó gối ngại ngùng nhìn về phía anh. Suou nhận ra đó là người anh yêu... nhưng... trên đầu Nirei như mọc ra 2 cái tai lớn của con mèo vậy.

Suou đưa tay bật công tắt đèn lên, khi ánh đèn vàng được bật lên thì đồng tử màu đỏ của anh nhanh chóng co rút, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt ra để chắc rằng con mắt còn lại của mình cũng không hỏng luôn rồi...

"C..chào mừng anh yêu về nha..." Nirei ngại ngùng lên tiếng, cậu đổi sang quỳ ngay ngắn trên giường, trên người vẫn còn trùm một lớp chăn mỏng "Em không ngờ anh về sớm như vậy..."

Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi tai mèo màu vàng gần như trùng khớp với màu tóc của cậu, trên cổ còn đeo thêm một cái chuông nhỏ, khi cậu cử động liền phát ra tiếng leng keng khiến người đang đứng nhìn liền ngứa ngáy trong lòng.

"Bé con... Cậu... em như này là thế nào thế?" Suou mỉm cười hỏi, tay anh nhẹ nhàng đưa ra sau rồi cài chốt cửa lại, đôi chân dài nhanh chóng đi về phía giường nhìn cậu trong bộ dáng mèo con ngoan ngoãn kia.

Nirei ngại ngùng mỉm cười nhìn anh, tay nhỏ vẫn giữ lấy chiếc chăn để che cơ thể mình lại chỉ để lộ mỗi cái đầu đáng yêu nhìn anh.

Anh không kiềm được mà cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, bàn tay to lớn vuốt ve má người thương "Aki-kun... em cứ đáng yêu như này thì phải làm sao đây~"

Nụ hôn cùng với lời khen bất ngờ từ đối phương đã thành công khiến mặt cậu ửng đỏ lên, Nirei hít vào một hơi sau đó để tuột tấm chăn khỏi cơ thể mình "Hơi sớm nhưng mà... Hayato-san, mừng anni 5 năm yêu nhau của chúng mình nha!"

Trên người Nirei là quần lót ren màu đen dành cho nữ, viền ren nổi bật lên làn da sáng màu của của cậu, dưới chân được tô điểm thêm bởi một đôi tất lưới màu đen rất mỏng, có vẻ như là vì hơi không vừa kích cỡ mà phần đùi bị siết vào có chút chặt, đằng sau Suou còn thấy lấp ló đuôi mèo màu vàng nữa.

Nhưng thứ đặc biệt bỏng mắt mà Suou đã để ý nãy giờ chính là sợi ruy băng đỏ cột ngang ngực cậu, sợi ruy băng không quá dày cũng không quá mỏng, cột ngang ngực vừa vặn che được đầu ti đầy e thẹn của chủ nhân.

"Hayato-san có muốn bóc quà không?" Nirei ngước lên mong chờ nhìn anh, con ngươi màu nâu khẽ giao động, tay cậu cầm lấy một đầu ruy băng đưa về phía anh.

Suou cảm thấy hạ bộ của bản thân đã cương cứng đến phát đau luôn rồi, anh nhận lấy sợi ruy băng đỏ từ tay người yêu sau đó kéo ra, tay còn lại cũng đưa ra sau mà giữ lấy eo cậu. Từ lúc mở cửa ra bé con của anh gọi anh là anh yêu đã khiến anh nung chết đi được rồi! Đã vậy còn được đã ngộ tốt như này nữa...

Nirei thuận thế mà vòng 2 tay ra sau cổ Suou, cậu chồm người lên rồi ghé sát vào tai người thương nhỏ giọng "Hôm nay Aki-kun sẽ do Hayato-san toàn quyền quyết định, mời anh bóc quà nào~"

Suou nặng nề thở ra một hơi, bé con của anh hôm nay thế này là quá yêu nghiệt rồi!

Anh ngồi lên giường ôm lấy eo cậu đặt cậu ngồi lên người mình. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Suou đặt đúng chỗ khe 2 bờ mông xuống hạ bộ đang phồng lên cương cứng sau lớp quần tây kia.

Anh dụi mặt vào ngược người yêu, Nirei bị chọc cho nhột liền cười khúc khích, tay cậu vuốt nhẹ đầu của anh.

Suou đưa mắt lên nhìn người đang ngồi trong lòng, anh làm giọng nũng nịu "Bé con, hôn anh" Ngay sau đó anh liền nhận được một nụ hôn nhẹ như lông vũ phớt qua từ người thương.

Đối với Suou cái hôn đó như là một sự trêu đùa đầy thách thức, anh đưa tay giữ lấy gáy cậu, Nirei vì bất ngờ nên miệng nhỏ đã mở hờ ra. Nhân cơ hội đó Suou liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, anh dùng lưỡi đào lấy hết thảy những mật ngọt đã bị giấu, lưỡi nhỏ nhút nhát cũng bị lôi ra mà trêu đùa.

Trong lúc hôn, tay Suou cũng không yên phận mà mò xuống cặp đùi trắng nõn đã được bao phủ bởi chiếc tất lưới kia, anh mạnh bạo xoa nắn cặp đùi múp của cậu khiến toàn thân Nirei run rẩy. Cậu không hề phản kháng những gì anh làm, tay nhỏ ngoan ngoãn gác lên vai anh.

Khoang miệng nhạy cảm liên tục được Suou kích thích, đầu lưỡi phấn nộn chỉ có thể bất lực mà cuốn theo nụ hôn mãnh liệt như muốn thiêu cháy bản thân kia. Âm thanh nhóp nhép phát ra từ miệng lưỡi va chạm khiến cho căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Gáy cậu vốn đã bị bàn tay to lớn của người kia giữ lấy, cậu không có ý định vùng ra cũng không thể thoát ra khỏi nụ hôn này được. Nirei bị Suou hôn đến mức cả cơ thể mất hết sức lực, thêm bàn tay kia liên tục làm càn trên chính cơ thể nhạy cảm của mình, cậu chỉ có thể run rẩy để mặc anh muốn làm gì làm.

Cảm nhận được người thương sắp hết chịu nổi kích thích như này rồi anh mới luyến tiếc đảo quanh lần cuối rồi buông cậu ra, trước khi rời hẳn anh còn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.

Ánh mắt của Nirei mơ màng nhìn Suou, cậu nheo mắt cười để mặc cho nước bọt dư âm từ nụ hôn đang chảy ra từ miệng mình. Anh dùng tay lau miệng cậu, ánh mắt đầy yêu chiều mà nhìn đối phương.

Nirei mỉm cười đầy ý vị nhìn vào anh, cậu chồm người lên đẩy ngã Suou ra sau rồi vụng về hôn lại anh, trước khi rời cũng cắn nhẹ vào môi dưới của người thương. Cậu mỉm cười nhìn xuống anh "Là trả thủ đó"

Ngọn lửa trong lòng Suou đã lớn giờ lại càng lớn hơn, bàn tay hư của anh luồn vào trong quần lót rồi hung hăng bóp mạnh lấy cặp đào của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip