đi mua sắm không


Có thể mọi người đã biết, Nirei là người khá chú trọng về gu ăn mặc, cậu ta đặc biệt ưa chuộng những kiểu áo có hoạ tiết nổi bật và sặc sỡ (nhưng phải rẻ, rẻ hoặc rẻ). Quần áo có đẹp thì tiền nong vẫn là vấn đề, phải rẻ thì Nirei mới đua. Với cương vị là ông hoàng săn tin, trùm hóng hớt biến của cao trung Fuurin, Nirei chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì đợt giảm giá nào của các cửa hàng thời trang trong khu trung tâm mua sắm cuối phố.

Trùng hợp thay, đợt flash sale tiếp theo lại rơi vào cuối tuần này. Nhưng đi một mình có lẽ sẽ buồn chán, Nirei quyết định lôi kéo hội anh em của mình theo cho xôm.

"Chuyện là vậy đấy. Nên ngày mai cậu muốn đi với tớ không?"

"Một cuộc hẹn (hò) của tớ và cậu à?"

"Hả? À, ừ chắc vậy, tớ sẽ rủ thêm vài ngườ-

"Không, được rồi không cần rủ đâu. Một mình tớ có thể giúp cậu xách được hết."

"Hể? Nhưng mà-

"ỔN MÀ Nirei-kun."

Suou ngắt lời Nirei ngay lập tức khi cậu ta chưa kịp nói hết vế sau. Đã ngỏ ý hắn hẹn hò cùng thì chỉ cần hai đứa là đủ (thực tế không - phải - hẹn - hò), thêm người khác tổ cản bước hắn. Chỉ có riêng hai đứa nếu hắn có nuốt luôn Nirei thì cái đám ở lớp làm sao mà biết được mà đánh giá, ngu gì từ chối.

"Tớ hiểu rồi, vậy hai đứa mình đi nhé, tối tớ nhắn cậu sau."

Thao túng tâm lý thành công.

_____________

21:47

Nirei: Đã gửi một vị trí.

Nirei: Đây nhé Suou-san. Ngày mai tớ đợi cậu ở đây nhé

Suou: Đã rõ, tớ ngủ đây, mai gặp.

Nirei: sớm vậy sao?

Suou: Tớ ngủ trước 10 giờ tối, thói quen rồi.

Nirei: ồ, cậu ngủ đi.

Suou: được

Nói là làm, vừa nhắn xong Suou đặt điện thoại xuống cái một, nằm xuống nhắm mắt ngủ ngay. Nhưng năm mười phút trôi qua hắn vẫn không tài nào vô giấc được, nóng lòng đến ngày mai để được gặp Nirei. Nirei hẹn gặp lúc mười giờ sáng, giờ này nôn sớm thì có hơi bất bình thường. Suou thử ngồi thiền, đếm cừu, mở nhạc thiền cho dễ ngủ vẫn không mấy khả quan. Đang loay hoay khổ sở tìm cách ngủ thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên khiến hắn cau mày, hồi nãy nhắn tin với Nirei xong quên chưa tắt thông báo. Suou không thích sử dụng điện thoại sau khi tắt đèn, ánh sáng xanh có hại cho mắt lắm.

Nirei: tớ quên nói, cậu ngủ ngon, mai gặp.

Đêm đó, người thì say giấc nồng từ lâu, người thì mồm kêu ngủ trước mười giờ đến gần rạng sáng vẫn còn thao thức.

____________

"Ah, buồn ngủ..."

"Kể cả cậu đã ngủ sớm từ rất sớm sao?." Nirei phì cười, tay đưa ly americano nóng cho Suou vẫn chưa thôi ngái ngủ.

Suou chột dạ, hắn sực nhớ ra là hắn đã nói với Nirei là hắn ngủ sớm, nhưng giờ lại trưng cái bộ dạng thân tàn ma dại. Nếu Nirei mà biết lý do đằng sau chắc Suou có chục cái miệng cũng không phản biện cho chính mình được.

"Trời lạnh khiến người ta dễ buồn ngủ mà."

"Lạnh thiệt ha."

Nirei liên tục xoa hai tay vào nhau để tìm chút hơi ấm, thỉnh thoảng lại thổi phù phù vào lòng bàn tay. Thành thật mà nói, sáng nay cậu cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám rời khỏi chăn. Thời tiết như vậy chẳng phải quá thích hợp để cắm cọc một chỗ trên giường sao? Bất đắc dĩ lắm mới phải ra đường. Đành chịu thôi, Nirei bị của rẻ làm mờ con mắt mà.

Suou nhìn sang cậu nhóc mặt mũi đang đỏ hỏn hết cả lên, thỉnh thoảng còn rét đến run lẩy bẩy, không trách được, trời sắp chuyển sang đông rồi. Suou cảm thấy hối hận vì không mang thêm một cái áo khoác cho Nirei. Vừa rảo bước cùng nhau, vừa phải liên tục đánh mắt quan sát Nirei, mong là cậu ta không cóng đến ngất xỉu tại chỗ.

"Oà... đông khiếp...."

Một hàng dài dòng người xếp hàng ngay dưới sảnh khiến Suou choáng váng đầu óc. Hắn tự hỏi sao mọi người có thể bỏ ra mấy chục phút đến hơn một tiếng chỉ để đợi xếp hàng mua sắm chứ. Phải, hắn không hiểu Nirei nghĩ gì, hai đứa đứng im một chỗ chập nửa tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, tiến không được rút cũng chẳng xong. Kẹt cứng trong biển người.

"Nirei-kun, nếu cậu mỏi thì ngồi tạm lên chân tớ này."

"Tớ ổn, không sao. Chắc phải đợi thêm một lúc lâ-."

"AH, LÀ CÁI CẬU HỌC FUURIN."

Nghe đến Furin, cả hai giật thót quay đầu lại nhìn, ra là mấy cô mấy bác mà tuần trước họ đi tuần có giúp đỡ hộ mấy việc lặt vặt. Nói thẳng ra việc vặt là dần cho đám ăn không ngồi rảnh rang phá làng phá xóm gây mất trật tự an ninh đó một trận nhừ tử rồi được mọi người tung hô như siêu anh hùng giải cứu thế giới thôi.

"Cảm ơn cậu trai nhé, lúc đó không có các cậu bọn ta cũng không biết phải làm sao."

"Lần tới lại giúp đỡ bọn ta nhé."

"Cậu cầm cái này về mà ăn nhé, bác mới mua trong đó luôn đấy."

"Cô có đứa con gái-

Gượm đã, tình thế bất ổn. Bị mọi người vây quanh hỏi dồn dập quá nên Suou bị đẩy ra xa khỏi Nirei. Tệ hơn thế còn bị tách khỏi hàng. Suou biết là mọi người rất cảm kích, hắn cũng cảm động nhưng mà để sau được không? Nội tâm Suou gào thét, hắn để lạc mất bạn mình rồi, vội quay ngang quay dọc để tìm kiếm Nirei trong cái biển người ngột ngạt..

"SUOU-SAN!!" - Nirei đứng từ xa, giơ hai tay vẫy gọi

"Nirei-kun, đợi tớ, tớ đến ngay đây!! - Như cá gặp nước, Suou mừng rỡ vẫy tay đáp lại.

"Làm tốt lắm Suou-san, tiếp tục giữ chân họ nhé." Nirei bật ngón cái lên ra hiệu cho Suou, nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng chạy ùa vào trong cửa hàng. Suou chết lặng một lúc, mãi mới hiểu ra câu nói của Nirei có nghĩa gì, mọi người nhận ra hắn là học sinh của Fuurin nên bỏ cả việc chờ xếp hàng dài mà lui xuống bao quanh hắn, dẫn đến đám đông bị Suou hút hết lại một chỗ. Nirei lợi dụng cơ hội đó mà bay thẳng vô săn hàng, mặc xác Suou đang bị dòng người chèn ép muốn tắc đường thở.

Rồi, Suou, trúng bẫy, ngã khỏi vòng tay Nirei.

"NIREI-KUN, CẬU NHỚ MẶT TỚ!!"

Từ kỳ vọng chuyển hẳn sang tuyệt vọng.

_________

"He he, vừa kịp hốt hụi, cảm ơn Suou nhiều nhé, cậu có công lớn lắm đấy."

"Nirei-kun vui là được.."

Nirei phấn khích reo lên, vừa đi vừa nhảy chân sáo, mồm líu lo không ngừng. Suou đi phía sau xách đồ giúp cậu nhóc mệt oải cả người. Khó khăn lắm mới tìm cách len lách thoát khỏi đám đông, lại còn phải cật lực tìm kiếm Nirei thêm vài vòng. Đã thế trong lúc xô lấn hắn còn làm rớt găng tay mới mua hôm qua chỉ để cho ngày hôm nay. Khổ, Nirei khờ khạo nào hay biết gì. Suou có phần hơi thất vọng, có vẻ như chỉ có mình hắn mong chờ vào buổi hẹn này thì phải.

Đang thả hồn lơ đễnh chìm đắm trong suy nghĩ được lúc, Suou cảm thấy tay mình đột nhiên nhẹ bẫng, rồi bỗng được nắm chặt bởi một bàn tay chẳng lớn hơn tay hắn là bao.

"Để tớ xách phụ, cậu lạnh hả? Nãy giờ cậu mất tập trung quá, tớ gọi không thấy trả lời nữa."

Suou bất ngờ, cúi xuống nhìn mặt người bạn của mình đang lộ rõ vẻ lo lắng. Đoạn Suou siết chặt lấy tay của Nirei, lại nở nụ cười hiền từ như bao ngày. Nirei ngạc nhiên trong giây lát, rồi thoáng đỏ mặt quay ngoắt về phía khác.

Xem ra là Nirei vẫn còn có lòng, Suou tạm chấp nhận được.

Mà hình như, tay của Nirei có năng lực đặc biệt thì phải. Tay không còn run vì lạnh nữa rồi...

... Ấm quá.

"Này nhé, Nirei-kun quá đáng lắm nhé, cậu bỏ tớ một mình, có biết thoát khỏi họ là cả một cực hình không?"

"Tớ xin lỗi, tớ mua bánh ngọt với trà nóng bù cho cậu nhé."

"Không cần đâu, cậu đền đáp đủ rồi." Suou nhẹ nhõm đáp lại.

Mặc cho nhiệt độ càng lúc càng giảm của tiết trời, hai con người vẫn trò chuyện vui vẻ mà quên bẵng mất cái lạnh đang thấu tận xương. Chắc vì hơi ấm từ đôi bàn tay vẫn đan vào nhau khiến trái tim của họ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.



........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip