CHAP 1:LẶNG THẦM ĐỂ YÊU
Buổi chiều u ám, những hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi từng giọt, phủ lên những con đường vắng vẻ của thành phố. Không khí mang chút lạnh se, làm người ta chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để trốn tránh những bộn bề. Sakura, với chiếc áo khoác dày và mái tóc ướt nhè nhẹ vì mưa, bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi cậu và Suou từng nhiều lần hẹn hò bên nhau. Quán không quá lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng từng góc nhỏ, tạo nên không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Sakura chọn một góc quen thuộc gần cửa sổ, đặt tay lên chiếc ly cà phê nóng, hơi ấm lan tỏa làm dịu bớt cái lạnh trong lòng cậu. Đôi mắt cậu nhìn ra ngoài, nơi những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, tạo thành những đường vệt nước loang trên mặt kính. Trong lòng, cậu không ngừng nghĩ về Suou — người bạn thân thiết mà cậu luôn âm thầm dành tình cảm sâu sắc.
Cảm xúc trong Sakura là một hỗn hợp phức tạp: hồi hộp, ngại ngùng, và cả một chút sợ hãi. Sợ rằng nếu thổ lộ, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, mỗi khi bên Suou, trái tim cậu lại như được sưởi ấm, mọi lo toan dường như tan biến.
Bên kia cửa, Suou bước vào quán, mái tóc còn đọng vài giọt mưa. Ánh mắt anh nhanh chóng tìm đến Sakura, nụ cười dịu dàng nở trên môi khi thấy cậu đang ngồi một mình. Suou tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Mưa thế này mà cậu vẫn chọn ngồi đây sao? Không lạnh à?”
Sakura quay lại, đôi má ửng hồng, cố gắng giữ bình tĩnh: “Ừ, tớ thích nơi này. Ở đây có cảm giác an toàn, yên bình, giống như có cậu ở bên vậy.”
Suou ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi khuôn mặt Sakura. “Tớ cũng vậy. Dù trời mưa, chỉ cần ở cùng cậu, mọi thứ đều trở nên ấm áp.”
Ngay lúc ấy, tiếng cửa quán lại vang lên, và Nirei bước vào, người bạn chung của hai cậu, với nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh ta là người duy nhất có thể khiến cả hai cười thoải mái, cũng là người tinh tế nhất trong việc đọc được những cảm xúc chưa được nói ra.
“Ê hai đứa, mưa thế này mà vẫn lén lút hẹn hò à? Thật không biết trời đất nữa rồi!” Nirei nói, giọng hài hước nhưng đầy thân mật khi ngồi xuống cạnh họ.
Suou cười đáp lại: “Có bạn thân thì dù mưa cũng vui.”
Sakura gật đầu, cảm thấy thật may mắn khi có Nirei bên cạnh. Anh không chỉ là bạn, mà còn là người hiểu họ nhất, luôn đứng giữa để giúp họ gần nhau hơn.
Thời gian trôi qua, những buổi gặp gỡ ba người trở nên thường xuyên hơn. Nirei luôn là người kéo dài câu chuyện, khiến bầu không khí không lúc nào thiếu tiếng cười. Nhưng đôi khi, khi ánh mắt Nirei lướt qua Suou và Sakura, cậu lại nhận ra một điều gì đó đặc biệt — sự gắn bó không thể phủ nhận, tình cảm dần dần lớn lên trong im lặng.
Một buổi chiều nọ, khi cả ba ngồi dưới mái hiên quán cà phê, mưa đã ngừng rơi, nhưng không gian vẫn còn ẩm ướt và mát mẻ. Nirei đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bạn thân: “Thật ra tao biết rồi đấy, tụi bay thích nhau từ lâu rồi mà giấu không dám nói. Tao theo dõi từ lâu rồi, nên đừng cố giấu nữa nha.”
Sakura và Suou cùng đỏ mặt, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào nhau.
“Thôi, đừng ngại, tao muốn được ăn cẩu lương, cho tao hạnh phúc chút đi!” Nirei bật cười phá lên, khiến không khí nhẹ nhõm và vui vẻ trở lại.
Từ đó, Nirei không chỉ là người bạn thân mà còn là “shipper” nhiệt tình nhất, luôn tạo điều kiện để Suou và Sakura tiến gần nhau hơn. Anh tinh nghịch sắp xếp những buổi đi chơi, những dịp gặp gỡ, rồi thậm chí là những “trận đấu” hài hước để xem ai sẽ là người đầu tiên dám thổ lộ tình cảm thật lòng.
Suou và Sakura, dưới sự ủng hộ và đôi khi “chọc ngoáy” không ngừng của Nirei, dần dần mở lòng hơn với nhau. Họ học cách tin tưởng, chia sẻ, và quan trọng nhất là nhận ra rằng tình cảm của mình không cần phải giấu giếm nữa.
Mưa có thể vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong quán cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp, ba người bạn ấy đang cùng nhau viết nên một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, và tràn đầy hy vọng.
---
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip