CHAP 4: CÙNG NHAU Ở MỘT NƠI

Buổi chiều thứ Ba, trời mưa lất phất. Những giọt nước nhỏ gõ tí tách lên cửa sổ phòng Sakura, tạo thành một giai điệu đều đặn, yên ả.

Suou đang ngồi cạnh bàn học, tay cầm bút, chăm chú nhìn vào bài toán hình học khá khó nhằn. Sakura ngồi đối diện, cằm chống lên tay, ánh mắt thì… không nhìn bài mà nhìn người. Không biết từ lúc nào, việc "cùng học bài" đã biến thành một buổi ngồi nhìn Suou và cảm thấy… hạnh phúc.

“Cậu tập trung đi.” – Suou lên tiếng, nhưng vẫn chưa ngước mắt lên.

“Thì tớ đang tập trung mà.” – Sakura trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Không phải tập trung vào tớ.” – lần này Suou mới ngẩng đầu, liếc nhìn Sakura với ánh mắt nửa trách nửa cười.

Sakura đỏ mặt, quay sang nhìn vở. “Tớ... chỉ là thấy cậu lúc nghiêm túc, cũng đẹp.”

Câu đó khiến Suou im một chút. Rồi cậu đứng dậy, bước chậm về phía Sakura, cúi người sát gần tai cậu ấy và thì thầm:

“Vậy thì đừng nhìn lén nữa… nhìn thẳng đi.”

Sakura hoảng hốt quay qua, đập nhẹ vai Suou. “Đồ đáng ghét…”

“Ừ, đáng ghét của cậu.” – Suou cười khẽ, rồi trở về chỗ ngồi như không có gì xảy ra.

---

Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa dứt.

Dưới tầng trệt, bên ngoài ban công nhà Sakura… Một bóng người quen thuộc đang lom khom sau bức tường.

Nirei.

“Mưa vậy mà tụi nó còn học bài được… thiệt là…” – Nirei thì thào, tay ôm cây dù, còn tay kia thì cầm ống nhòm mini. Mặt dán vào tường như sát thủ đang theo dõi mục tiêu.

“Tụi nó còn tình tứ giữa bài toán hình học nữa trời… Cơm chó + công thức toán = tôi trầm cảm cấp độ 9.”

Một tiếng sét nhẹ vang lên. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Nirei rút khăn giấy ra che điện thoại rồi tiếp tục ghi chép:

> “Ghi chú: Sakura liếc nhìn Suou 19 lần trong 30 phút. Suou thả thính 4 lần. Mức độ thân mật tăng nhanh. Tôi đang ướt sũng và chưa thấy miếng bánh nào. Khẩn cấp cần tiếp tế.”


---

Trong phòng.

Sakura chống cằm, lần này thật sự nghiêm túc nhìn bài. Nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lấp lánh.

“Suou,” – cậu nói – “Cảm ơn vì đã đến.”

“Là tớ cảm ơn cậu. Vì đã cho tớ vào thế giới của cậu.”

Không cần lời hoa mỹ. Không cần hành động lớn lao. Chỉ cần một câu nói đơn giản như thế thôi, cũng đủ khiến tim cả hai đập lệch mất một nhịp.

---

Góc ban công.

Nirei giờ đang ngồi bó gối dưới ô, vừa run vì lạnh vừa thầm thở dài:

“Mai tao bệnh thì tụi bây nhớ đừng cười nha. Tao là chứng nhân tình yêu của hai đứa bây đó. Bệnh cũng cam.”

Gió lùa qua. Một con mèo hoang lướt qua làm Nirei giật bắn mình, suýt làm rơi điện thoại. Cậu lẩm bẩm:

“Thôi tao đi về… để tụi bây có không gian… mai tao còn đi mua thuốc cảm nữa…”

---

Khi Nirei vừa rời đi, trong phòng, Suou đứng dậy, rút trong túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ hình ngôi sao.

“Cho cậu này. Tớ... thấy nó giống nụ cười của cậu.”

Sakura đón lấy. Cậu cười, tay siết nhẹ món quà bé xíu nhưng mang ý nghĩa rất lớn.

Suou quay đi, nhưng giọng nói cậu vẫn trầm ấm vang lên:

“Tớ nghĩ... tớ đang yêu cậu nhiều hơn từng chút mỗi ngày.”

Sakura không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đến bên cậu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai.

Không cần thêm lời nào nữa.

---
HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip