Depression


Tôi - Kim HeeChul, 27 tuổi

Hôm nay bác sĩ tâm lý của tôi thông báo đã có kết quả khám - Trầm cảm độ 3.

Cầm tờ giấy xác nhận trên tay cùng một đống thuốc mà tôi cũng không biết rõ là những gì, tôi chợt nghĩ tới lời vị bác sĩ khi nãy:

Tốt nhất cậu nên nói với người thân, để họ cùng cậu tới đây thì tôi mới có thể giúp cậu được.

Tôi đã trả lời thế nào nhỉ?

Cháu xin lỗi, cháu là trẻ mồ côi. Bây giờ cháu chỉ có một mình thôi bác ạ.

Sau đó ra sao thì tôi quên rồi. Chỉ nhớ ánh mắt của ông ấy rất phức tạp, cô trợ lý bên cạnh cũng nhìn tôi với vẻ thương hại.

Chẳng sao cả, tôi quen rồi. Với lại, tôi đã nói dối. Tôi mồ côi là thật, nhưng tôi không chỉ có một mình. Tôi còn Park Jung Soo. Jung Soo của tôi, Jung Soo mà tôi yêu nhất.

Bây giờ là 10h trưa, 1 tiếng nữa Jung Soo sẽ tan làm, công việc của anh khá tự do. Tôi nhanh chân trở về, ghé tiệm thuốc mua mấy hộp vitamin rồi đổ ra, lại cho những viên thuốc được phát ở bệnh viện vào, tiện tay ném luôn phiếu khám vào thùng rác công cộng.

Tôi không muốn Jung Soo biết tôi bị ốm đâu. Anh ấy nhất định sẽ rất buồn. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng diễn thật tốt thì mọi chuyện sẽ ổn mà, phải không?

______

Tôi - Park Jung Soo, 27 tuổi

Tôi có một em người yêu chỉ kém tôi 9 ngày tuổi nhưng em ấy dễ thương như một đứa trẻ vậy. Tên em là Hee Chul, Hee Chul tôi yêu nhất.

Gần đây em rất lạ. Thường xuyên ngẩn người, tinh thần cũng uể oải. Tôi sợ em ấy bị ốm nên đề nghị tới viện kiểm tra. Nhưng em từ chối. Em sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh lẽo ở đó, em bị ám ảnh bởi cái chết của gia đình em tại nơi này. Nhìn em rơm rớm nước mắt nũng nịu, tôi lại mềm lòng.

Nhưng em phải hứa, nếu thấy không ổn thì phải nói với anh ngay, được không?

Em hứa mà, Jung Soo!

Em ngọt ngào gọi tôi, mắt em lúng liếng, đôi môi xinh đẹp ướt át áp lên miệng tôi. Đây là cách em vẫn thường làm khi tôi giận dỗi hay khó chịu, và nó thực sự hiệu quả.

Chúng tôi làm tình. Tôi mê đắm cơ thể em, mỗi khi gần em cảm xúc chỉ muốn bùng nổ. Trong cơn say ái tình triền miên ấy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt em rồi chợt giật mình thảng thốt. Dường như trong em có cái gì đó tan vỡ, còn tôi thì quá ngu ngốc để nhận ra đó là gì.

Chullie, em chuẩn bị đi đâu đó?

À em có hẹn với vài người bạn. Anh đi trước đi, lát nữa em sẽ khoá cửa.

Tôi hôn em, chỉnh lại tóc rồi ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay tôi không đi làm, tôi muốn biết thứ gì trong em đang tan vỡ, tôi muốn biết người tôi yêu tại sao lại trở nên như vậy.

Tôi ngồi ở quán cafe đối diện chung cư chúng tôi đang ở. Thấy em xách túi đi ra tôi cũng nhanh chân chạy theo, tất nhiên không để em nhìn thấy.

Và những gì diễn ra sau đó khiến lòng tôi tan nát.

_______

Jung Soo vẫn chưa về, tôi thở phào nhẹ nhõm đặt những hộp vitamin vào tủ thuốc gia đình.

Hôm nay phải nấu gì nhỉ? Tối qua Jung Soo nói anh ấy muốn ăn canh kim chi và thịt lợn rán. Tay nghề của tôi không tệ đâu, trước đây ở cô nhi viện toàn là tôi giúp các mẹ nấu cơm cho các em ăn đó. Không biết bọn trẻ bây giờ sao rồi. Ôi, tôi lại nghĩ đi đâu vậy? Thịt cháy cả rồi, làm sao đây?

Gắp những miếng thịt đen sì ra khỏi chảo, tôi bỗng muốn khóc. Tại sao vậy? Tại sao tôi càng ngày càng vô dụng vậy chứ? Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì, đầu óc như bị một tầng sương mù che phủ.

Chullie...

A, Jung Soo về rồi. Tôi vội vàng lau hết nước mắt trên mặt rồi tươi cười tiến lại gần anh.

Em khóc sao?

Không có, ban nãy thái hành bị cay á.

Tôi lại nói dối rồi. Nếu Jung Soo mà biết anh ấy sẽ giận lắm đây.

Những thứ thuốc này là gì vậy em yêu?

Anh mở tủ rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật thót, chẳng hiểu sao lại bắt đầu khẩn trương, nói cũng không lưu loát.

Vi...vitamin. Bạn em nói mùa này dễ cảm nên cần bổ sung.

Khuôn mặt anh cau lại, tôi chột dạ cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Bộp!

Jung Soo ném một cái túi lên sofa, tôi liếc thấy rồi lập tức quay đi, trong lòng toàn là bất an. Thấy tôi không nói gì, anh tiếp tục móc trong túi áo ra một tờ giấy nhàu nhĩ, hung hăng đập xuống bàn. Tiếng đập mạnh làm tôi giật mình, không kiềm chế được liền bật khóc.

Jung Soo đã biết cả rồi.

_______

Tôi đi theo HeeChul đến một phòng khám tâm lý. Em ấy vào trong còn tôi thì đứng chôn chân ở cửa. Trong lòng tôi rất bối rối, trái tim như bị treo lên vách đá mà bản thân tôi chỉ có thể đứng ở dưới vực thẳm lo sợ nhìn lên.

30 phút sau em trở ra, trên tay là một túi thuốc cùng mớ giấy tờ gì đó tôi không nhìn được. Em thở dài, mắt em ráo hoảnh càng làm tôi sợ hãi.

Đường em đi là đường về nhà, chẳng hiểu sao lòng tôi dịu lại. Chí ít, em vẫn về với tôi.

Đến quầy dược ngã tư đột nhiên em rẽ vào. Tôi trơ mắt nhìn em tráo thuốc, trơ mắt nhìn em vò nát tờ giấy ném vào thùng rác, trơ mắt nhìn em thất thểu bước đi mà cõi lòng đau nhói.

Tôi nhặt đám vỏ rỗng ấy lên, lại lục tìm tờ giấy mà em bỏ lại giữa đống rác thải bốc mùi, mất 1 phút để can đảm mở nó ra xem, và mất 10 phút để chấp nhận sự thật rằng tôi không nhìn lầm.

Sống lưng tôi lạnh toát, tay tôi run lên bần bật. Tôi không thốt lên được điều gì, chỉ có thể vờ như bình thường mà đem hết những thứ đó về nhà.

Tôi hé cửa nhìn vào trong bếp. Em đang thẫn thờ quay ra cửa sổ, rồi mùi thịt cháy khét, rồi em luống cuống làm bắn dầu lên tay, rồi em khóc. Tim tôi quặn lên từng cơn, khó chịu đến không thở nổi.

Em lại nói dối tôi. Vốn dĩ chẳng có chút hành nào trên thớt cả, cũng chẳng có người bạn nào và vitamin nào hết. Cổ họng tôi dâng lên một cỗ chua xót, tức giận ném những thứ đã tìm được lên bàn. Tôi muốn chất vấn em tại sao lại giấu tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao đã trở nên như thế lại lựa chọn gánh vác một mình. Tôi muốn hỏi em, em không tin tưởng tôi sao?

Chỉ là lời chưa kịp nói ra, nước mắt em đã rơi vào lòng tôi đau xót. Em hoảng sợ ôm đầu hét lên. Âm thanh nhức nhối xuyên qua màng nhĩ đánh gục tâm trí tôi. Tôi luống cuống ôm em vào lòng, tôi cũng chỉ biết làm có vậy.

_______

Cậu đã nhớ kỹ những gì tôi nói chưa?

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn chằm chằm Jung Soo. Anh gật đầu rối rít, đỡ cánh tay HeeChul đưa cậu ra khỏi phòng khám.

Từ cái ngày phát hiện ra bệnh của cậu, Jung Soo đã dành gần như toàn bộ thời gian để ở bên chăm sóc cậu. Trừ lúc đi làm.

Chullie à. Em ở nhà ngoan nhé. Anh đã để sẵn đồ ăn trong bếp rồi. Em mệt thì ngủ đi, đợi trưa anh về, nhé!

HeeChul ngoan ngoãn gật đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn. Jung Soo bước ra cửa mà không khỏi lo lắng ngoái lại nhìn, thấy cậu xem tivi có chút vui vẻ mới yên tâm rời đi.

11h, anh đúng hẹn về nhà, vừa mở cửa đã nghe một mùi tanh ngọt thoang thoảng trong không khí. Trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, Jung Soo hốt hoảng tìm HeeChul, cậu đang trong phòng ngủ.

HeeChul đứng quay lưng lại với anh, thẫn thờ nhìn ra ban công lộng gió. Tháng 11 rét căm mà cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Điều làm anh sợ hơn cả là dưới chân cậu đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh nhiễm đỏ màu máu. HeeChul dẫm lên chúng, dường như chẳng biết đau.

Kim HeeChul, em điên rồi sao?

Jung Soo hét lên, vội vàng bế cậu đặt lên ghế, chân gác lên đôn tránh cho thuỷ tinh đâm sâu thêm. Nhưng cậu chẳng đáp lời, cứ ngẩn người ra nhìn xuống đất với đôi mắt vô hồn. Jung Soo thực sự rất hoảng sợ, nhưng anh không có thời gian, anh phải mau chóng băng bó vết thương cho cậu đã.

Chân phải cậu chỉ xước nhẹ nhưng lòng bàn chân trái thì nát tươm. Anh tỉ mỉ nhặt những mảnh thuỷ tinh ra mà cảm giác như chúng đâm vào lòng anh vậy.

Từ ngày đó anh chuyển hẳn sang làm việc online, không dám để HeeChul một mình thêm một lần nào nữa. Hôm nay là mảnh thuỷ tinh đâm vào chân, vậy ngày mai, ngày kia thì sao? Anh không dám nghĩ nữa, lòng anh đã chết lặng rồi.

_______

Sang xuân, chân trái của HeeChul đã lành hẳn. Tâm tình cậu dạo này cũng có vẻ tốt hơn nhiều, không còn ngẩn ngơ thẫn thờ nữa, tính tình sinh động hơn không ít. Thuốc uống vào vẫn hàng vốc, nhưng nếu nó khiến HeeChul khỏi bệnh thì Jung Soo cũng vui lòng.

Cậu chủ động muốn nấu cơm cho anh, chủ động cùng anh đi siêu thị, đi dạo hóng gió mỗi buổi tối. Ánh sáng dần quay lại trên đôi mắt người anh yêu, những nụ hôn nồng nàn mang đầy hơi ấm của một HeeChul khoẻ mạnh yêu đời. Cậu cũng trở lại nhõng nhẽo như xưa, sẽ giận hờn khi anh chọc cậu và cười khanh khách khi được anh dỗ dành. Jung Soo chẳng còn gì vui hơn thế nữa.

Nè, em muốn ăn bánh kem. Anh mau đi mua đi. Em tắm xong mà chưa có thì đêm nay em không ngủ với anh đâu.

HeeChul chống nạnh đứng ở cửa nhà tắm nói vọng ra. Jung Soo vội vàng tắt bếp, yêu chiều đồng ý.

Tiệm bánh ngay dưới tầng trệt chung cư. Anh rất nhanh đã trở lại, trên tay là bánh dâu tây mà cậu thích nhất.

Cửa phòng vừa mở, ban công chợt thoáng một bóng người lao xuống. Đại não anh dừng hoạt động, đôi mắt mở to, bánh kem dâu rơi xuống chân tan nát.

Mất vài phút để suy nghĩ quay lại. Park Jung Soo như kẻ vô hồn đi tới ban công. Đột nhiên anh mỉm cười thanh thản, giống như một người đau khổ lâu ngày cuối cùng đã nghĩ thông. Anh ngắm nhìn trời sao một lần cuối, lao xuống theo người anh yêu...

.
.
.
.
.
.

Aaaaaaaa

Khoảnh khắc cách mặt đất gần trong gang tấc, Jung Soo bỗng giật mình ngồi nhỏm dậy. Mồ hôi trên người anh vã ra như tắm.

Ưm... gì vậy? Anh gặp ác mộng sao?

HeeChul ngái ngủ nắm lấy tay anh, đôi mắt đào hoa lúng liếng vì giấc ngủ gián đoạn mà nhăn lại.

Jung Soo ngơ ra 2 giây rồi bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng, tham lam hít hà mùi sữa tắm hương hoa làm cậu giật nảy mình.

Thật may quá, tất cả chỉ là mơ. HeeChul của anh không bị bệnh, cũng không rời xa anh.

Jung Soo gần như muốn khóc kể cho cậu nghe những gì anh vừa mơ. HeeChul mỉm cười dịu dàng vỗ về anh, để anh lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu đưa mắt nhìn những lọ vitamin đặt trên tủ đầu giường, một tiếng thở dài chợt thoát ra, rất nhỏ, nhưng vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip