Meow meow

Warning: ngớ ngẩn, mất não 🤤

- Meow meow ~

Buổi sáng đầu đông trời trở lạnh, LeeTeuk đang vùi mình trong chăn ngủ nướng thì bị tiếng mèo kêu đánh thức. Anh kèm nhèm mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một chú mèo có bộ lông trắng muốt và đôi mắt tròn xoe nằm gọn bên gối đầu. Chú ta lười biếng duỗi cái chân nhỏ đặt lên má anh, đệm thịt phấn hồng êm ái chạm vào da thật thích, thật mềm. LeeTeuk mất mấy phút định thần, từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, ngồi bật dậy quan sát vị hoàng đế xa lạ chẳng biết từ đâu tới. Mà em iu HeeChul của anh - người đáng lẽ phải bên cạnh anh lúc này lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. LeeTeuk ôm mèo đặt lên đùi mình, gọi to:

- Chulie à? Mèo nhà ai thế này?

Đáp lại anh là bầu không khí im lặng quỷ dị, hoàng thượng trong lòng chợt kêu méo một tiếng, chồm lên bám áo anh cào loạn khiến LeeTeuk phải gỡ mãi nó mới chịu thu lại móng vuốt. Anh lúc này như bị thôi miên, xốc nách mèo lên để nó đối diện mặt mình, khẽ gọi:

- HeeChulie?

- Meow ~

- Em là Chulie à?

- Meow meow ~

- Em thật sự là HeeChul sao?

- Mèo méo meo ~

Anh nói câu nào nó đáp lại câu đấy, cả hai trợn mắt nhìn nhau, sau đó LeeTeuk hét thảm một tiếng ôm chặt chú mèo mũm mĩm vào ngực.

- Trời đất ơi, bé cưng của tôi bị biến thành mèo rồi!

LeeTeuk đau đớn tiếp thu sự thật kinh hoàng này, rưng rưng nước mắt vuốt bộ lông mềm mại của em iu, không ngừng lẩm bẩm, vừa là nói với HeeChul, vừa là an ủi chính mình:

- Không sao hết, bé cưng đừng sợ. Dù em có là mèo anh cũng vẫn yêu em, anh sẽ cố gắng tìm cách biến em trở lại bình thường. Em đừng sợ, nhé!

Bé mèo như nghe hiểu lời anh, meow meow hai tiếng rồi cuộn tròn người lại rúc vào lòng anh dụi dụi, hành động quen thuộc càng khiến LeeTeuk chắc chắn đây chính là HeeChul nhà mình, mếu máo bế em lên hít hà bộ lông trắng muốt. Bấy giờ anh mới nhận ra mèo "HeeChul" rất mập, chẳng bù cho hình dáng con người, lúc nào cũng đòi giảm cân. Anh hài lòng xoa cái bụng múp rụp của bé, xốc lại tinh thần bế em iu vào bếp, tìm một chiếc nệm nhỏ để lên bàn ăn rồi đặt "HeeChul" xuống, dặn em ngồi ngoan xong thì quay đi nấu cơm.

- Em ăn thử xem!

LeeTeuk cắt nhỏ trứng chiên và xúc xích để trước mặt bé mèo. "HeeChul" ngửi ngửi một chút rồi ngúng nguẩy quay ngoắt đi, không thèm hé miệng. Anh dỗ hoài chẳng được, vò đầu bứt tai mãi mới chợt nhớ ra:

- Đúng rồi, bây giờ em là mèo nên phải ăn thức ăn cho mèo chứ nhỉ?

"HeeChul" chớp đôi mắt to tròn, meow một tiếng đồng tình, LeeTeuk tự cho mình thông minh, hớn hở đi lấy áo khoác, còn lục tủ em iu lôi ra một chiếc khăn choàng len bọc kín em mèo lại, lên xe hơi thẳng tiến tới trung tâm thương mại. Đội mũ đeo kính đeo khẩu trang cẩn thận xong xuôi anh mới ôm "HeeChul" tới một cửa tiệm thú cưng, vơ vét tất cả các loại pate xúc xích và hạt cho mèo, còn không quên lấy cả quần áo, đưa đến trước mặt em xin ý kiến, em "meow" thì mới được mua. Hình ảnh người đàn ông cao ráo cứ chốc chốc lại thì thầm với bé mèo trong lòng, hết hỏi em ăn cái này không lại hỏi áo này thấy thế nào chọc mấy vị khách và nhân viên quán cười khúc khích. LeeTeuk biết mình đang được chú ý nhưng anh mặc kệ, vênh váo nghĩ: "Mấy người thì hiểu cái gì? Em iu của tôi không phải mèo bình thường như nhà mấy người đâu!"

Về tới nhà cũng đã quá trưa, "HeeChul" ăn hết một bát đầy hạt và pate. LeeTeuk thích thú quay phim lại hình ảnh đáng yêu hiếm có của em, đợi sau này em trở lại thành người sẽ đem ra làm gương, nhắc nhở em không được kén ăn. Cũng may Gibok, Shimkoong và Heebum đều tới nhà trẻ rồi, chứ bọn nhóc ở nhà mà thấy mèo lạ kiểu gì cũng lao vào làm em sợ cho xem. LeeTeuk thở dài, ngồi xổm xuống xoa đầu "HeeChul", nhìn đôi mắt ngây thơ của em đầy trìu mến. Em như thế này rất đáng yêu, nhưng anh càng nhớ dáng vẻ con người của em hơn.

Mèo "HeeChul" rất quấn LeeTeuk, anh đi đâu làm gì cũng bám theo, anh ngồi xuống thì nhảy tót lên đùi đòi gãi cổ. Nghe tiếng rên thoả mãn của em, LeeTeuk không khỏi hoài niệm về ngày hôm qua, cũng trên chiếc sofa này anh còn ôm cơ thể mềm mại của người yêu, âu yếm nghe em liến thoắng kể chuyện ở chỗ làm. Ông trời đúng là giỏi trêu người, anh phải làm gì mới giải cứu được HeeChul đây? Dù nói em có là mèo anh cũng vẫn yêu, nhưng bé cưng của anh làm sao chấp nhận được bản thân vĩnh viễn biến thành một chú mèo? Còn gia đình, lũ nhỏ, bạn bè hai người nữa, làm sao giải thích cho họ hiểu được đây?

Trong lúc LeeTeuk mải suy nghĩ miên man, mèo con trong lòng đã ngủ quên từ lúc nào. Cái bụng tròn xoe phập phồng lên xuống, bốn chân co lại, cả người rúc vào bụng anh cố gắng tìm hơi ấm. LeeTeuk cẩn thận bế bé vào phòng, để em nằm gọn trên gối đầu mềm mại quen thuộc rồi kéo chăn cho em, sau đó mới rón rén đóng cửa, hừng hực khí thế search google tìm cách cứu em iu. Anh tìm mãi tìm mãi mà không thấy manh mối gì, đang tuyệt vọng muốn bỏ cuộc thì chợt thấy một trang web rất khả nghi bằng tiếng Anh. Với vốn từ bập bẹ của mình, anh hiểu sơ được dòng title, đại loại là "Ma thuật biến người thành động vật và cách hoá giải". LeeTeuk mừng húm, click vào đường link chăm chú đọc, vừa dùng gg dịch vừa cố gắng thẩm thấu thứ kiến thức kì quái mà hơn 30 năm trong đời lần đầu anh biết tới. Anh lấy vội giấy bút ra ghi lại đồ cần chuẩn bị và các bước làm, còn chăm chú hơn cả lúc đọc kịch bản MC.

- 12 cây nến... 49 nhánh hương thảo... sơn màu đỏ tươi... trộn thêm bột quế và 3 giọt máu đầu ngón tay út...

LeeTeuk hoàn toàn chìm đắm trong ma thuật, đến khi có tiếng cào cửa lạch xạch vang lên anh mới hoàn hồn, vội thả "HeeChul" ra. Em lập tức vọt vào nhà vệ sinh, leo lên bồn cầu đi tè khiến anh rất đỗi kinh ngạc, nhưng rồi chợt nhớ ra em iu của mình không phải con mèo bình thường, anh không còn cảm thấy bất ngờ chút xíu nào cả.

- Bé cưng ơi, người ta nói phải đợi mặt trời lặn phép thuật mới có tác dụng. Em chịu khó thêm vài tiếng nữa nhé, anh nhất định sẽ cứu được em!

LeeTeuk vừa bế mèo vừa xả nước giúp em, thanh âm kiên định khiến "HeeChul" cảm động không meow thành lời. Anh đút em ăn một thanh súp thưởng rồi tất bật quấn kín cả hai, quay trở lại trung tâm thương mại sắm "đồ nghề". Sơn đỏ, nến thơm, hương thảo, bột quế,... tất cả nhanh chóng được tìm thấy, nhét thẳng vào cốp xe. LeeTeuk hài lòng nhìn thành quả của mình, liếc đồng hồ mới 4 giờ chiều bèn quyết định đưa em xuống công viên gần nhà đi dạo. Giờ này ở đây rất nhiều trẻ con, bé "HeeChul" mập ú lập tức thu hút tất cả ánh nhìn của bọn nhóc. Một cậu bé dẫn đầu mạnh dạn hỏi LeeTeuk:

- Anh ơi, bọn em có thể sờ mèo của anh được không ạ?

LeeTeuk khó xử gãi đầu, đáp:

- Vậy em hỏi bé mèo xem, nếu em ấy đồng ý thì mới được nhé!

Cậu bé ồ một tiếng, lập tức đổi đối tượng:

- Mèo con ơi, chúng tớ có thể sờ cậu được không? Tớ hứa là sẽ thật nhẹ nhàng, không hại cậu đâu!

"HeeChul" nhìn chằm chằm cậu bé, sau đó khẽ meow một cái, dụi đầu vào bàn tay nhỏ xíu khiến đám trẻ thích thú cười rộ lên. Em chủ động nhào vào lòng nhóc xa lạ khiến LeeTeuk ghen đỏ mắt mà không làm gì được, chỉ biết đứng một bên quan sát tránh cho bọn trẻ phấn khích làm đau em. Lúc này một bác lớn tuổi cũng đang dắt mèo dừng lại hóng, nói đôi ba câu với LeeTeuk về kinh nghiệm chăm sóc thú cưng. Anh thấy con mèo nhà người ta béo tròn trùng trục thì phì cười, tiện tay vuốt lông nó một cái, ai dè hành động vô thức này lại đem tới hậu quả khôn lường, chính là bị bé mèo nhà mình ghét bỏ. Lúc đám trẻ trả "HeeChul" lại cho LeeTeuk, em khịt mũi một cái đã nhận ra ngay mùi mèo lạ trên người anh, cáu kỉnh khè một tiếng rồi nhảy phắt xuống đất không cho anh bế. LeeTeuk đau khổ ngồi thụp xuống cố gắng đàm phán với bé cưng nhà mình, còn phải lấy nước rửa tay tiện dụng ra rửa thật sạch ngay trước mặt em mới miễn cưỡng dỗ được mèo về. Anh thầm cảm thán, đúng là cái tính hay ghen của HeeChul dù có làm mèo cũng bỏ không nổi, may mà em ấy vẫn chưa cào nát mặt mình ra.

Trời lúc này đã sẩm tối, LeeTeuk ôm "HeeChul" trong lòng không ngừng hít hà bộ lông trắng mượt. Anh thật lưu luyến bộ dáng mũm mĩm của em, tuy chỉ bên nhau có một ngày nhưng mèo "HeeChul" thật sự đem lại cho anh quá nhiều cảm xúc.

- Bé cưng à, hôm nay đối với anh cứ như một giấc mơ vậy. Em chịu khổ nhiều rồi, bây giờ anh sẽ đưa em trở lại, em ngồi ngoan nhé, anh đi chuẩn bị đồ.

Nói rồi để em lên sofa, còn bản thân dọn dẹp sàn nhà, mở nắp hộp sơn, cắn răng dùng kim đâm vào ngón tay út, nhỏ ba giọt máu hoà lẫn với sơn đỏ. Anh mở lại trang web kì bí, tỉ mỉ dùng sơn vẽ lại y nguyên trận pháp lằng nhằng như trên ảnh, ở giữa là khoảng trống rộng rãi để mèo nằm, xung quang cắm nến và rắc lá hương thảo. Mèo con ngơ ngác bị đưa tới trung tâm vòng tròn, 12 cây nến rực cháy lung linh, ánh trăng hiếm hoi tràn vào, vừa vặn đáp trúng đôi mắt xinh đẹp của bé. LeeTeuk ngắm thật kỹ dáng vẻ mèo mụp lần cuối, sau đó nhắm mắt lại, đọc to câu thần chú ma thuật.

Bỗng nhiên...

- Park Jung Soo, anh đang làm cái quái gì vậy hả?

Giọng nói quen thuộc bên tai cùng ngữ khí tức giận không lẫn vào đâu được, LeeTeuk choàng mở mắt, mèo vẫn nằm đây, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm 2 người. Một là HeeChul em iu của anh bằng xương bằng thịt, hai là cậu nhóc đồng nghiệp của em - Min Kyung Hoon. Đương lúc LeeTeuk còn ngáo ngơ không hiểu chuyện gì thì HeeChul đã bế em mèo lên đưa cho Kyung Hoon, áy náy giải thích:

- Jung Soo thỉnh thoảng đầu óc không bình thường, chú mày đừng giận nhé, anh ấy không làm hại mèo của chú mày đâu! Đưa nó về đi, để anh xử lý vụ này, ngày mai sẽ cho chú một câu trả lời xác đáng.

Sau đó nhanh chóng tiễn người đi, đóng cửa lại, dùng hết sức bình sinh quát ầm lên:

- PARK JUNG SOO, ANH LẠI BÀY CÁI TRÒ NGỚ NGẨN GÌ THẾ HẢ?

Lúc này đương sự LeeTeuk đã tỉnh hẳn, mặc kệ bị mắng, lao vào ôm em chặt cứng:

- Bé cưng, huhuhu, hoá ra em không biến thành mèo. Em làm anh sợ muốn chết em có biết không?

HeeChul giật giật khoé môi, không gỡ nổi con bạch tuộc dính người này ra đành đứng im đợi anh bình tĩnh mới hỏi:

- Anh lảm nhảm cái gì vậy?

- Em đi đâu mà không báo cho anh, anh ngủ dậy thấy mỗi một con mèo béo bên cạnh. Anh chẳng tìm thấy em, hỏi nó là HeeChulie phải không thì nó cứ meow meow như thật, làm anh tưởng em bị biến thành mèo.

- Thế cái trận pháp kinh dị kia là sao?

- Anh... anh xem trên mạng người ta nói làm vậy có thể hoá giải lời nguyền...

- Cho nên anh bày trò vì nghĩ rằng con mèo mập địt đó là em?

LeeTeuk mếu máo gật đầu khiến HeeChul tức đến bật cười, đanh đá mắng tiếp một tràng dài mới xem như nguôi bớt, thở phì phò ngồi xuống sofa. Anh rón rén lại gần đấm bóp cho em, thỏ thẻ:

- Tại em không nói gì nên anh mới hiểu lầm mà...

- Không nói gì? Sáng nay trước khi đi em đã gọi anh dậy, bảo anh Kyung Hoon muốn gửi mèo một hôm. Anh còn à à ờ ờ đồng ý với em nữa đó. Em sợ anh quên nên viết cả giấy để trên bàn và dán lên cửa tủ lạnh, anh không đọc à?

- Ủa, thật hả?

- Ủa ủa cái đầu anh, vào mà xem!

LeeTeuk lật đật nghe lời em iu, phát hiện đúng là có giấy nhắn trên đầu giường và tủ lạnh. Đại khái hôm nay HeeChul có lịch quay đột xuất ở ngoại thành, sóng điện thoại yếu nên em không liên lạc được với anh, dặn anh ở nhà chăm mèo, còn có thức ăn cho mèo để sẵn trong bếp. LeeTeuk phát hiện bản thân quá đỗi ngớ ngẩn thì chỉ biết cười giả lả nịnh nọt em iu, pha cho em ly nước cam rồi ngoan ngoãn còng lưng ra dọn dẹp sàn nhà. HeeChul chán nản ngồi quan sát, chẳng thể nào hiểu nổi mạch não của người yêu. Còn đương nghĩ cơn tức đã dịu xuống thì đập thẳng vào mắt em là cái khăn choàng in hình anime bản giới hạn em săn ở Nhật nằm chơ vơ một góc dính đầy nhóc lông mèo. Kim HeeChul chỉ thấy trái tim mình vỡ nát, thuỷ triều vừa hạ xuống lại bùng lên gấp bội:

- PARK JUNG SOO, SAO ANH DÁM LẤY KHĂN CỦA EM CHO CON MÈO MẬP ĐÓ DÙNG?

LeeTeuk đau khổ cắn khăn, đêm nay chắc chắn anh sẽ bị đá ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip