Thắc mắc của Đông Hải


Hai anh cả Suju vừa công khai yêu nhau, bé Đông Hải vẫn luôn có một thắc mắc. Nó hỏi Hách Tể mà Hách Tể cứ đánh trống lảng không muốn trả lời nên đành lựa một ngày đẹp trời, tâm tình anh Hy Triệt tốt mới thỏ thẻ bên tai:

- Anh ơi, anh với anh Chính Thù ai trên ai dưới vậy ạ?

Cứ tưởng sẽ bị công chúa hoả tinh quạt cho một trận, ai ngờ nó ngẩng đầu lên đã thấy Hy Triệt vênh váo nhếch đôi môi căng mọng, đắc ý trả lời:

- Mày nghĩ sao mà hỏi cái câu ngu ngốc đó hả? Đương nhiên anh mày là chủ gia đình rồi, Kim Hy Triệt dũng mãnh há có thể nằm dưới thân ai?

Được rồi, Đông Hải tạm tin, cơ mà càng ngày nó càng thấy quái quái thế nào. "Tiểu công" Hy Triệt sao lại ngồi trên đùi "tiểu thụ" Chính Thù thế kia? Phát hiện ánh mắt chằm chằm của đứa em ghim trên người mình, Hy Triệt đang gục đầu trên vai Chính Thù lập tức nhổm dậy, quát:

- Thằng nhóc thối mày nhìn cái gì?

- Không không em có nhìn gì đâu ạ.

Eo ơi, tiểu công nhà người ta thì trầm ổn dịu dàng, "tiểu công" nhà này sao mà đanh đá thế. Đông Hải phụng phĩu bĩu môi, dỏng tai nghe ngóng hai kẻ yêu nhau kia thì thầm cái gì.

"Chính Thù, em buồn ngủ..."

"Ăn cơm xong lại ngủ, ngoan."

"Nhưng bụng khó chịu lắm, không ăn đâu."

"Anh xoa bụng cho em nhé, phải ăn cơm mới khoẻ được."

Đông Hải câm nín, tự an ủi mình rằng có lẽ đây là xu hướng mới của các cặp đôi. Tiểu công làm nũng, tiểu thụ sủng nịch. Nhưng bầu không khí quái dị giữa hai anh lớn ngày một nồng đậm, khiến bé Đông Hải bắt đầu nghi ngờ tính chân thực trong lời Hy Triệt nói. Có "tiểu công" nhà ai suốt ngày đu trên người tiểu thụ như con khỉ, hết ăn vạ lại bày trò giận dỗi để "tiểu thụ" phải vừa ôm hôn vừa bế bổng dỗ dành không trời? Đã thế "tiểu thụ" còn nghiện tập gym, luyện thành một thân cơ bắp rắn chắc thế kia, "tiểu công" lại cứ èo uột như cục bánh dẻo, vừa trắng vừa gầy, ăn còn phải ép. Đông Hải lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân quá xấu tính, thời đại nào rồi còn áp đặt hình tượng tiểu công tiểu thụ lên nhà người ta. Nhất định là anh Hy Triệt của nó chỉ đang giả vờ thôi, lúc lên giường đảm bảo dũng mãnh. Thế là nó quyết định cổ vũ Hy Triệt, luôn mồm rót mật vào tai cậu:

- Anh Triệt đỉnh thật, làm tiểu công cũng không quên giữ mặt mũi cho anh Chính Thù, người khác nhìn vào đảm bảo không biết anh mới là đại boss đâu.

Kim Hy Triệt chột dạ ho khan, che miệng hèm một cái:

- Tất... tất nhiên. Mày nhìn Chính Thù lực lưỡng thế kia, nếu bị người khác biết là tiểu thụ chắc chắn rất xấu hổ.

- Đúng đúng đúng, anh Hy Triệt quá tuyệt vời luôn!

Nhưng rồi rất nhanh, niềm tin ngây thơ vào anh hai của Đông Hải đã hoá thành tro bụi vào một ngày mùa đông giá rét. Hôm ấy là chủ nhật, Đông Hải mắc tè 3 giờ sáng phải dậy đi tiểu. Nó ngáp ngắn ngáp dài lê lết trên hành lang, bỗng giật nảy mình vì tiếng động phát ra từ phòng hai anh lớn. Quá tò mò, bé Đông Hải nhanh chóng tỉnh táo, rón rén áp tai lên cửa do thám tình hình. Cứ ngỡ sẽ được nghe anh Hy Triệt uy vũ thể hiện sức mạnh tiểu công, ai ngờ nội dung thật sự lại khiến bé chết lặng.

"Aaa... ưm... anh xấu... hức... xấu xa..."

"Tiểu Triệt ngoan, anh hứa chỉ một lần nữa thôi."

"Anh là đồ nói dối... ức... aaaa... đau... huhu... em sắp bị anh làm rách luôn rồi..."

"Rách làm sao được, của em vẫn khít, vẫn mê người như ngày đầu tiên."

"Anh nhẹ chút... aaa... ứm..."

Đông Hải thẫn thờ không nghe tiếp nữa. Bây giờ nó đã hiểu Hy Triệt đúng là công, nhưng là công chúa chứ tiểu công cái nỗi gì. Những lần anh nó bắt anh Chính Thù bế cũng chả phải "giữ hình tượng" cho Chính Thù gì cả, mà là bị người ta thịt, đau mông ngồi không nổi. Lý Đông Hải, mày thật sự quá ngây thơ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip