i.

Giáo viên vũ đạo đếm cho Yesung nhảy từng nhịp. Donghae nhảy nhót như một chú hươu kế bên, thư giãn và tự tin, uốn mình cùng từng bước chân phức tạp. Mặt Yesung nhăn lại vì tập trung; mấy nếp nhăn hằn rõ trên trán, miệng méo xệch trông rõ xấu.

Hyukjae nhìn bọn họ với cặp mắt dò xét, trước khi dời ánh nhìn đến Heechul đương bồn chồn im ắng trong góc phòng tập. Anh đang học một mình, cố gắng ghi nhớ từng chút – và tim Hyukjae như bị anh đấm một cái, vì tâm trí Heechul nhiều khi vẫn cứ ao ước những thứ cơ thể không còn sức đỡ lấy.

Tất nhiên là họ đã nói chuyện. Và Hyukjae đã cố, cố kéo anh trở lại sàn diễn, trong một nỗ lực vô vọng để họ có thể là một gia đình trước vô vàn khán giả mà không làm tình hình cái chân của anh đã tệ còn tệ hơn. Nhưng Heechul nổi danh với lòng tự hào ngất trời, nên dẫu cho tính cách nóng nảy đã mềm mại xuống qua năm tháng, lửa vẫn bùng lên nếu từ ngữ đủ sức làm mồi.

(Bí mật nhé, nhưng Hyukjae thấy vui mừng mỗi lần anh cáu. Thế tức là Heechul vẫn còn muốn sống, vẫn còn muốn nổi loạn. Một lòng ham muốn biến thành hành động.)

"Anh đến muộn nhé," Donghae gọi với. Cậu đã thôi tập, chân bước từng bước dài ra cửa phòng đang mở khi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

"Xin lỗi, xin lỗi mà," Leeteuk đáp, cười toe toét dưới cái khẩu trang.

"Anh ốm à?" Hyukjae hỏi. Cậu liếm môi, băn khoăn có nên tự đeo khẩu trang luôn.

"Phạt gì thế mấy đứa?", Leeteeuk hỏi lại, quăng cái túi đeo xuống. Giọng anh khàn khàn, tay đã vội lục lọi cái túi. Hyukjae đá lông nheo với Shindong, thắc mắc giữa hai người không cần tới lời nói.

Shindong chau mày. "Nếu anh ốm thì đi viện đi trời."

"Đừng có mà bệnh vào đúng đợt comeback là được!", Yesung hét lên, vẫn đang cố tập cho đúng cái bước vừa nãy.

"Đâu có, ai ốm mà ốm," giọng Leeteuk kiên định – chỉ để ho sặc lên. Một tiếng ho ngắn ngủi, ẩm ẩm, càng làm Hyukjae lo hơn.

"Ừ thì cũng không ốm tới mức đó", anh sửa lời. "Anh đi viện, người ta cho anh tí thuốc rồi. Không sao đâu, thề."

Có mấy tiếng càu nhàu (hầu hết là Donghae), nhưng rồi họ cũng tản ra làm việc tiếp trước ánh mắt chắc như bắp của Leeteuk. Hyukjae cứ muốn dính lấy anh, không thể đừng được mà nghĩ ngợi về cái tiếng ho lạ lùng ấy.

Cậu nhẹ giọng. "Anh chắc kèo ổn chứ?" Ánh mắt cậu dính lên bức tường xa xa và ảnh phản chiếu của họ trong ấy. Cậu muốn thấy cách anh phản ứng.

Anh ngoảnh đầu, và Hyukjae nhìn theo. Là nơi Heechul đang ngồi lặng lẽ như một cái bóng.

"Ừ," Leeteuk đáp, giọng anh mỏng tang, tan vào căn phòng trống trải. "Anh ổn thật mà Eunhyuk."

Hyukjae chẳng hiểu được cái biểu cảm ấy là sao nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip