5.

Jungsoo không nhớ nổi lần cuối anh gặp Kyuhyun là bao giờ. Cả nhóm ai cũng bận như điên, mà anh cũng không tài nào thấy nổi mặt tụi nó nếu không nhờ mấy cái bài đăng Instagram hoặc ở bất kỳ cái trang SNS nào khác (hình như là Snapchat? Ryeowook có kêu anh xài Snapchat thì phải. Nhưng Snapchat là cái gì mới được? Chịu chết.)

Jungsoo mất ngủ triền miên. Tình hình tệ đến độ anh đã phải uống rượu để dễ vào giấc hơn, dù vị cồn làm anh muốn rùng mình. Nhưng dù thế, mọi thứ cũng chả cải thiện là bao.

Phải tận hai tháng sau, Jungsoo mới thôi giả vờ rằng bản thân vẫn ổn. Anh mở cửa bước vào phòng ký túc, lờ đi ánh mắt ngỡ ngàng của Hyukjae mà tiến thẳng tới trước cửa căn phòng ngủ còn lại, gõ hai tiếng rồi tự động tiến vào.

Kyuhyun nghiêng đầu nhìn anh, mắt mở to bối rối, vội vàng để chiếc máy tính trong lòng qua một bên. "Ơ anh?", em hỏi, rõ ràng là chần chừ. Jungsoo lắc đầu, lẳng lặng leo lên giường. Kyuhyun lại ôm máy tính, mắt không rời người anh lớn khi anh ngả lưng. Em vẫn nhìn chăm chú khi anh lật mình, trán áp vào đùi thằng em. Kyuhyun đang mặc một chiếc quần đùi bóng rổ khá quen mắt, hình như là thằng bé thó của Jungsoo từ lần cuối ghé ngủ lại.

Jungsoo nhắm mắt lại, tiếng chương trình Kyuhyun đang xem dở vang lên, rè rè từ loa máy tính. Khi anh gần như chìm vào vùng lửng lơ giữa tỉnh và mơ, những ngón tay của Kyuhyun lại luồn qua mái tóc đen ngắn ngủn mà Jungsoo mới cắt cho buổi chụp hình. Anh thở hắt ra, còn Kyuhyun chỉ khẽ cười một tiếng, rồi lại tiếp tục nghịch ngợm tóc anh cho đến khi Jungsoo thiếp đi, những thớ cơ căng cứng thả lỏng dần, để giấc mơ chiếm trọn tâm trí.

Sáu tiếng sau, Jungsoo choàng tỉnh bên cạnh một Kyuhyun đang ngồi ngửa cổ ra mà ngủ, máy tính tắt ngúm từ lâu, còn đèn phòng thì vẫn sáng. Anh trườn khỏi giường, nhặt chiếc laptop từ trên đùi Kyuhyun lên, nhẹ nhàng cắm vào sạc điện trên bàn. Jungsoo vươn tay tắt đèn trước khi rời phòng ngủ, chỉ để thấy Hyukjae vẫn đang gác chân nằm chơi ở ngoài ghế bành phòng khách.

Hyukjae nghển cổ hỏi, "Anh sang đây chỉ để ôm thằng Kyu đấy à?". Jungsoo thở phào biết ơn vì giọng nó không có vẻ đang đánh giá ông anh hờ.

"Tại anh mất ngủ," Jungsoo thú thật, ngồi phịch xuống cạnh Hyukjae, rồi đứng lên ngay. "Hai đứa còn gì ăn không?"

"Có. Trong tủ lạnh í. Hồi sớm thằng Kyu nấu rõ lắm. Hình như mai nó phải quay chương trình nấu ăn nên nay phải tập", Hyukjae trỏ vào bếp. Jungsoo làu bàu gì đó trong lúc tìm đồ ăn, và ơn giời là vì Kyuhyun nấu nên mấy cái đó chén được. Rồi anh lại ngồi thừ ra trên ghế trong lúc đợi hâm nóng đồ.

"Bao lâu rồi anh chưa ngủ?"

"Hai ba ngày gì đó," Jungsoo không thèm giấu giếm. "Còn nếu mà ngủ ngon thì chẳng phải mấy tháng. Khổ bỏ mẹ." Hyukjae không đáp, chỉ ngân nga mấy tiếng và cười mỉm ra chiều hiểu lắm. Jungsoo liếc thằng em. "Hồi trước Kyu cũng mất ngủ, xong cũng qua quấy anh. Anh đoán là giờ anh quấy nó thì chắc chả sao."

"Thì đúng là chả sao thật", Hyukjae đáp. Có gì đấy trong giọng nó làm anh phải nheo mắt nhìn. Thằng em hờ vẫn cười, nụ cười thơ ngây nhẹ bỗng. Jungsoo nhíu mày, le lưỡi làm mặt xấu chỉ để coi Hyukjae phản ứng ra sao.

Giọng thằng bé ngọt ngào, "Anh cứ như trẻ con ấy", rồi nó sút vào chân anh. Jungsoo cười lớn, và khi anh liếc nhìn nó, Hyukjae cũng đang cười, một nụ cười ấm áp. "Đêm nay anh cứ ngủ lại đi. Thằng Kyu không chê đâu. Mà có khi nó còn thích thế ấy."

"Ừ, thế anh ở lại vậy," Jungsoo gật gù, đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Lúc quay lại phòng khách, Hyukjae đã biến đi đâu mất dạng. Anh về phòng Kyuhyun, chậm rãi leo lên giường. Thằng bé vẫn đang ngủ, nhưng khi Jungsoo đang loay hoay nằm xuống, em bỗng vươn tay kéo anh vào lòng.

"Y chang con bạch tuộc", Jungsoo cười khẽ. Kyuhyun thôi cựa quậy khi anh đã yên vị. "Jo Bạch Tuộc", Kyuhyun thì thào trong cơn ngái ngủ. Jungsoo cũng lặng im. Anh khép lại đôi mi. Giấc ngủ không tới dễ dàng, nhưng ít ra nó cũng đến.

Jungsoo tỉnh giấc với ánh mắt Kyuhyun dán lên người anh. "Em kỳ thật đấy", anh lên tiếng chỉ để thấy Kyuhyun giật mình đánh thót khi thằng nhỏ nhận ra anh đã tỉnh.

"Có anh mới kỳ," Kyuhyun đáp như một cái máy. Jungsoo cười khúc khích cho tới khi thằng bé chọc vào sườn anh.

"Thôi đi cái đồ hư đốn này."

"Thôi gì cơ?", Kyuhyun hỏi, lại chọc anh lần nữa. Jungsoo rên rỉ. Gần như lập tức, anh bị Kyuhyun đè nghiến xuống giường, thở dốc nặng nề sau mấy phút vật lộn. Như một bản năng, Jungsoo nhắm nghiền mắt.

Anh bàng hoàng trợn mắt khi môi Kyuhyun chạm vào anh. Jungsoo chẳng đừng được mà dấn sâu nụ hôn, và Kyuhyun thở dài trên bờ môi anh.

"Cứ năm người đàn ông thì có một người là dân đồng tính," Kyuhyun lầm bầm. "Thế tức là trong SuJu có ít nhất ba người."

"Anh là song tính chứ không phải đồng tính, nên em phải tìm thêm hai đứa nữa mới đủ," Jungsoo thầm thì đáp lại. Kyuhyun hôn anh lần nữa rồi cười rộ lên, hơi thở họ đan vào nhau.

Sau khi Kyuhyun nấu bữa sáng, thằng bé thú nhận trong lúc hai người họ đang dùng bữa. "Em thích anh. Cũng hơi... khó khăn chút. Kiểu, chấp nhận sự thật ấy. Anh là nhóm trưởng của bọn em, còn lớn nhất nữa. Hồi còn trẻ, em cũng băn khoăn là liệu em thích anh kiểu nể nang ngưỡng mộ, hay là vì em thích anh theo kiểu đó nữa."

Jungsoo lặng thinh, gật gù nghe Kyuhyun kể lể. Anh hiểu mà. "Anh còn chả nghĩ đến chuyện có ai trong mấy đứa thích đàn ông nữa. Bình thường đùa với Heechul thì dễ, vì anh biết nó không có mê cu, với cả nó cũng thấy mấy trò đó buồn cười. Thậm chí anh còn không nghĩ đến chuyện mấy đứa cũng hẹn hò, quan hệ hay gì cả. Chả biết nữa. Anh phải tỏ ra chuyên nghiệp dùm cả phần mọi người, vì đứa nào cũng tồi hết trơn." Kyuhyun cười lớn, còn Jungsoo chỉ thở dài.

"Anh nhận ra là mình phải thôi chần chừ đi, và rằng anh thích em." Jungsoo chốt sổ.

"Thế thì," Kyuhyun lên tiếng, nhưng phải ngưng lại để ăn một miếng thật bự. Thằng bé vẫn cười khi Jungsoo ném một mẩu khăn ăn vào người nó. "Thế thì từ hôm nay chúng ta hẹn hò nhé?"

"Từ hôm nay?" Jungsoo hỏi lại, rồi gật đầu. "Ừ, từ hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip