[1] Shinkenger

Warning : Siêu OOC, drama, nhảm, ngược, có thể sẽ tốn thời gian của bạn.

Rào trước : tam giác tình yêu, đó là những ai thì vào truyện rồi sẽ biết.

Bối cảnh là sau tập cuối, mọi người không quyết định đi vội mà ở lại gia trang ít lâu.

Từ phim siêu nhân hành động, tôi cook ra một bộ drama hàn xẻng...

Tôi cũng không biết động lực quái quỷ nào khiến tôi cook ra cái thứ hỗn tạp này. Nma lỡ rồi nên thôi, vui thì đọc không vui thì lướt, mãi yêu<3
_______________________

Mako đơn phương Takeru, đó là điều mà không phải ai cũng biết.

Mako giấu tình cảm rất kĩ. Đến nỗi nhiều lần chính cô cũng cảm thấy hoang mang liệu rằng cô có thật sự dành tình cảm cho vị thiếu chủ nọ hay không, hay đơn thuần chỉ là tình cảm như người thân trong nhà.

Tự vấn để rồi chính cô phải phì cười vì câu hỏi ngu ngốc đó.

Mako thích Takeru, đó là điều không phải bàn cãi.

[...]

"Oaaa!! Chị Mako nấu ăn sao!? Tuyệt quá đi!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa bếp, không cần quay lại nhìn thì Mako cũng biết rằng nó là từ em gái nhỏ của cả đội, Kotoha.

Với cả, chỉ duy nhất có Kotoha thích thú việc nhìn Mako nấu nướng mới lủi xuống tận dưới bếp, mấy người kia hẳn đã sợ mất hút từ mấy lần ăn phải đồ cô nấu rồi.

Nếu không phải là nôn mửa thì cũng là ngất xỉu tại chỗ. Cơ mà, Mako lại chưa bao giờ để mấy người ấy vào mắt mà vẫn tiếp tục với đam mê bất diệt thôi.

Nói trắng ra thì cả cái phủ này không ai dám cản cô nấu ăn mới đúng.

"Tối nay chúng ta ăn gì vậy chị Mako?"

"..."

"Chị Mako?"

"À hả, chị nghe?"

"Chị vừa mất tập trung đấy hả, hiếm thấy ghê"

Mako ngại ngùng ho khan vài tiếng, vốn dĩ muốn thể hiện mặt của một người chị đáng tin cậy mà lại ngẩn ngơ ra như thế. Thật ngại quá.

"Chị Mako này"

"Hửm?"

Đột nhiên Kotoha đổi giọng, dường như không còn mấy sự vui vẻ và tươi tắn như lúc nãy. Lại vương chút sự ảm đạm và trầm lắng.

"Chị, thích ngài thiếu chủ ạ?"

Mako giật mình, ngập ngừng liếc mắt sang để nhìn biểu hiện của Kotoha.

Dường như một suy nghĩ táo bạo đang lóe lên trong đầu cô.

Lẽ nào Kotoha cũng có tình cảm với thiếu chủ ư?

Nghĩ đến đây càng thấy khổ sở. Bản thân cô thích cậu ta thì thôi đi. Nay cả đứa út mà cô cưng nhất trong nhà cũng thế.

Thật khiến cô đau đầu mà.

"Kotoha cũng thích Takeru sao?"

Bản thân Mako không muốn trốn tránh việc gì đó. Chuyện tình cảm là một trong những vấn đề đó, chỉ là nếu người cô đem lòng yêu không phải với vị thiếu chủ nào đó. Và nếu cô đã giấu kín như vậy mà Kotoha vẫn biết thì hẳn con bé phải quan tâm cô và chú ý đến cô nhiều lắm.

Kotoha mở to mắt, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Mako không vì vậy mà dừng lại. Tiếp tục nói,

"Nếu em thích Takeru thì chị cũng không có ý kiến, chỉ là-"

"Không phải mà!!"

Kotoha thét lên một tiếng khiến Mako hơi giật mình, Kotoha cũng vì tiếng hét vừa rồi mà mặt đỏ bừng, lí nhí đáp,

"C-chị hiểu nhầm rồi, chị Mako"

"Hửm?"

Mako khó hiểu, nếu không phải Kotoha thích thiếu chủ thì còn là gì nữa mà hiểu nhầm với cả không?

Kotoha khó khắn trong việc mở lại, mắt không dám nhìn thẳng vào Mako mà cúi xuống, nắm chặt lấy gấu áo.

Mãi sau, Mako không chờ được nữa mới thở dài đáp,

"Nếu em không nói gì nữa thì chị sẽ mặc định là em thích Takeru đấy nhé?"

"A-a..."

Kotoha nghe đến đây liền ngẩng đầu, mặt lộ rõ vẻ bối rối, đỏ bừng như thể muốn bốc hỏa tới nơi.

Đầu em nhỏ quay mòng mòng, sau đó mím môi, nhắm chặt mắt mà đáp,

"N-người em thích là anh Chiaki cơ.."

"?"

Mako trực tiếp hóa đá.

Đùa, đây chắc chắn là tin tệ nhất mà Mako có thể nghe được trong hôm nay.

Được rồi, thà con bé nói là nó thích Takeru đi, cô không cản nữa.

Hãy nói với cô là con bé đùa đi??

Nhưng đời không như những gì cô mong đợi, nhìn biểu hiện bối rối lộ rõ của em nhỏ. Mako biết, con bé không đùa với đoạn tình cảm này.

"Nhưng mà chị Mako cũng thích ngài thiếu chủ mà, đúng không ạ??"

Kotoha hỏi, Mako biết cô không thể giấu được nữa.

Bác Hikoma từng kể trước đây có lần Kotoha cũng đã biết Takeru có vấn đề riêng nhưng giấu mọi người, chỉ là em không biết vấn đề đó là gì mà thôi.

Rồi cũng chính vì em đã biết rằng cô biết chút gì đó về sự kì lạ ở Takeru nhưng giấu em ấy mà Kotoha trở nên tự ti hơn, nó khiến em tự trách móc bản thân rồi tự mắng bản thân vì em cho rằng đã được mọi người nuông chiều.

Sau cùng, cô thở dài rồi gật đầu thừa nhận với em,

"Ừm, chị thích Takeru, làm sao em biết vậy?"

"Em thấy nó rồi"

"Hửm?"

"Em nhìn thấy nó rồi. Ánh mắt mà chị dành cho ngài thiếu chủ ấy.

Nó dịu dàng lắm luôn.

Có thể mọi người không ai nhận ra nhưng em biết. Có lẽ là bởi vì chính em cũng đang yêu một ai đó nên em cũng biết"

Câu trả lời đơn thuần nhưng lại khiến Mako có cái nhìn khác đi về Kotoha.

Con bé có thể hậu đậu, có thể ngốc nghếch trong chuyện gì đó. Nhưng lại vô cùng nhạy cảm*.

(*) : Nhạy cảm ở đây mang nghĩa nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác.

Con bé nắm bắt được cảm xúc của mọi người xung quanh, chỉ là không biết làm cách nào để can thiệp vào cảm xúc của họ mà thôi.

Mako tự giễu cợt bản thân mình một chút.

Người bên cạnh lâu như vậy, cứ ngỡ mình hiểu con bé nhiều lắm, hóa ra con bé mới chính là người hiểu mình nhiều gấp hai lần.

"Chị lại không biết bản thân nhìn cậu ta lộ liễu như vậy đấy"

Mako lắc đầu cười trừ, song Kotoha lại nghiêm túc lắc đầu, đáp lại,

"Không phải, chị giấu rất kĩ luôn. Thoạt đầu thoáng nhìn qua, em đã ngỡ rằng đó chỉ là tình cảm gia đình, rằng chị coi ngài ấy như người thân trong nhà vậy.

Nhưng rồi, khi em bắt đầu nhìn kĩ hơn, em thấy đáy mắt chị ánh lên sự chua xót, đau khổ nhưng lại tràn ngập dịu dàng"

Đã nhìn ra tới mức như vậy, Mako quả nhiên đã có ánh nhìn khác về cô em gái nhỏ của cả đội này.

Cô không nói nữa, quay lại rồi tiếp tục công việc nấu ăn vẫn còn đang dang dở.

[...]

"Chị Mako mất ngủ sao?"

Kotoha nửa đêm vẫn nhìn thấy Mako ngồi dưới mái hiên của gia trang, thẫn thờ nhìn ánh trăng sáng rực cả một bầu trời đêm.

Mako lắc đầu, lại nhìn thấy Kotoha ngồi xuống bên cạnh.

"Em thổi sáo cho chị nghe nhé?"

Kotoha mỉm cười, lôi cây sáo trong người ra, bắt đầu thổi.

Những giai điệu đầu tiên được cất lên, nhẹ nhàng và trong vắt.

Mako phải thừa nhận, Kotoha thổi sáo rất hay. Đó là một trong những sở trường hiếm hoi của em ngoài kiếm đạo.

Tiếng sáo dịu dàng giữa đêm khuya thanh vắng. Một viễn cảnh thật dễ chịu, suýt chút nữa đã đưa Mako vào giấc ngủ.

"Chị Mako này.."

"Có chuyện gì sao?"

"Chị.. có tính nói cho ngài thiếu chủ biết không ạ?"

Nghe Kotoha hỏi, Mako trầm mặc rất lâu. Thành thật mà nói, Mako đã từng suy nghĩ đến chuyện này hàng trăm, hàng ngàn lần.

Nhưng tất cả đều dẫn đến kết cục là tự cô dành một cái lắc đầu cho chính bản thân cô.

Chính cô cũng tự cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn.

Mako có thể đối diện đoạn tình cảm này với người khác, thừa nhận nó với người khác nhưng tuyệt nhiên lại muốn trốn tránh với chính người cô thương.

Có lẽ, một phần cũng vì rào cản giữa cái mối quan hệ gọi là "Thiếu chủ và hộ vệ" mà thôi.

Không, tuyệt đối không phải, lí do đấy chỉ là cô tự biện minh cho chính sự hèn nhát của bản thân mình.

Cô, đơn giản chỉ là sợ đối mặt với điều đó, chỉ vậy thôi.

"Cũng trễ rồi, ta trở về phòng thôi, Kotoha"

Mako, một lần nữa, quyết định không trả lời câu hỏi của Kotoha, cũng như không muốn cho bản thân một câu trả lời rõ ràng.

Kotoha nhìn ra nó, em liền kéo nhẹ vạt áo cô lại,

"Chị không muốn trả lời em cũng được.

Nhưng chị Mako à, chị nhất định phải cho bản thân chị một câu trả lời rõ ràng.

Chị lảng tránh được câu hỏi của em vào ngày hôm nay, nhưng sẽ không thể lảng tránh được bản thân của những ngày sau đâu.

Em chỉ muốn nói vậy thôi. Hy vọng chị sẽ suy nghĩ kĩ về nó.

Ngoài em ra, vẫn có người khác mong chị hạnh phúc, từ tận đáy lòng"

Nói rồi, Kotoha đứng dậy, nắm lấy bàn tay Mako bằng đôi bàn tay sớm đã lạnh ngắt vì sương đêm của em.

"Chị ngủ ngon nhé"

[...]

Từ sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Mako và Kotoha, Takeru có hơi giật mình vì bản thân cũng có liên can đến chuyện này.

Mako đang giấu anh chuyện gì cơ? Sao cả hai người họ đều nghiêm túc như thế?

Kotoha cứ như thể một người hoàn toàn khác. Anh lại vừa nhận ra, dạo này con bé đã trầm lặng hơn. Nó đã không còn vui cười, lạc quan như trước nữa.

Mỗi lần té ngã hay vụng về trong việc gì đó, trước đây Kotoha vẫn luôn cười tươi rồi liên tục xin lỗi khi được mọi người và hắc nhân giúp đỡ.

Nhưng dạo này, con bé khi ngã, con bé ngồi dậy rồi cúi đầu, lại ở yên đấy một lúc lâu sau đó, khi mọi người phát hiện ra rồi gọi tên, em lại ngước lên mỉm cười.

Takeru trong chốc lát đã thấy nụ cười ấy thật thê lương, dường như đang che giấu một thứ gì đó, lại muốn đẩy người bên cạnh ra xa và giữ khoảng cách với họ, hệt như anh của trước đây vậy.

Lúc ấy, anh đã gạt suy nghĩ ấy ra sau đầu vì nghĩ bản thân đã nghĩ nhiều, bởi vì sau đó Kotoha vẫn như thường ngày, chỉ là đã không còn ríu rít nhiều như ngày trước nữa thôi.

Khoan, vậy thật sự giống như thường ngày à?

Và anh chưa bao giờ nhìn thấy một Kotoha như vậy cả, ngay cả Mako cũng không hề quyết đoán như mọi khi.

Mako trong mắt anh là một người mạnh mẽ, đầy quyết đoán. Cô ấy đã muốn làm gì thì khó có ai mà cản được. Giống như việc cô muốn nấu ăn, cả gia trang này dù có ra sức can ngăn thì chắc chỉ có trời sập mới ngăn được cô ấy lại.

Anh lại nhận ra khi Kotoha nhắc đến anh trong câu chuyện, Mako đã trở nên bối rối hơn, và cô lại muốn lảng tránh nó đi.

Thật kì lạ.

Mako dường như chưa bao giờ như vậy trước đây.

Chuyện anh chưa biết trong lời của Kotoha là gì?

Liệu Mako sẽ nói cho anh vào một ngày nào đó hay không?

Cảm giác khó chịu ngày một dâng lên trong lòng anh.

[...]

Vài ngày sau, ở gia trang, khi mà Kotoha cùng mấy người khác ra ngoài, chỉ còn lại Takeru và Mako.

Vài phút trước, đứa nhỏ Kotoha tự dưng nói rằng,

"Em muốn đi mua một ít đồ"

Thế là nó lôi cả bọn người bao gồm Chiaki, Ryunnosuke và Genta cùng ra ngoài.

Trước khi đi lại còn nháy mắt với cô một cái rõ lộ liễu.

Cô biết con bé muốn nói với cô điều gì, chỉ là bản thân cô chưa thực sự sẵn sàng với điều này mà thôi.

Khẽ thở dài, Mako liếc mắt sang bên phía Takeru nhưng vẫn chọn im lặng.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn, và rồi Takeru lại phá vỡ nó,

"Cô không muốn nói gì với tôi sao, Mako?"

"Hả?"

"Vẫn còn muốn giấu?"

Mako ngơ ngác, Takeru lại đang nói vớ vẩn gì vậy, lẽ nào Kotoha mách cho cậu ta hay sao?

Không, khả năng này là rất thấp. Cô tuyệt đối tin tưởng Kotoha sẽ không nói ra trừ khi đó là điều cô muốn.

Biết Takeru vẫn chưa biết gì, Mako đánh đòn phủ đầu,

"Thế cậu muốn tôi nói gì?

Người nghe lén bọn tôi nói chuyện dạo trước là cậu nhỉ?"

Takeru chột dạ, im lặng uống một ngụm trà lảng tránh câu hỏi, điều này còn làm Mako kinh hãi hơn. Dạo trước đúng là cô cảm thấy có người nghe lén thật, chỉ tính lòe cậu một cái, nào có ngờ người nghe lén thật sự là cậu ta.

Ôi, mèo mù vớ phải cá rán đấy à?

Thở dài mệt mỏi, đến nước này thì cô có giấu cũng chẳng thể giấu được bao lâu nữa, chi bằng cứ nói ra hết cho nhẹ lòng.

"Được rồi, tôi nói cậu nghe, điều mà dạo trước cậu nghe từ miệng Kotoha là chuyện tôi thích cậu đấy"

Ly trà trong tay Takeru rơi xuống đất, một tiếng loảng xoảng chói tai vang lên bên tai. Nó hệt như cách não bộ của anh bị ném xuống nơi sâu nhất của thế giới bởi Mako vậy.

"Hả?"

Trì trệ gần 2 phút đồng hồ, Takeru mới khó khăn đáp lại được một câu chỉ với một từ.

"Tôi nói là tôi, Mako này đây thích cậu đấy có nghe rõ chưa hả?"

Vừa mất kiên nhẫn vừa ngại ngùng, Mako đáp lại rõ to rồi đứng phắt dậy trở về phòng.

Trùng hợp lại vừa hay gặp bọn người Kotoha đang nghe lén ngoài cửa, 4 cặp mắt nhìn nhau.

Mako giật mình nhanh chóng trốn trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip