Keiichirou x Umika: ilysmc

requested by _cxrtxr_cxllix_
summary: cậu cám ơn tớ đi tớ viết trong vòng 30p đấy

______________________

Umika bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của máy đánh chữ và ánh sáng vàng lập lòe của chiếc đèn ngoài hành lang bằng cách nào đó đã len vào phòng em. Em dụi mắt, ngáp một tiếng thật dài, vẫn còn hơi ngái ngủ.

Điều đó bây giờ rất là bình thường; khi bọn Gangler bị tiêu diệt hết, Kairi, Tooma lẫn Umika tìm lại được người yêu quý nhất của bản thân và chỉ huy Hilltop cho đội cảnh sát nghỉ một thời gian dài (và Noel bỗng dưng biến đi đâu mất tiêu), em đã chuyển vào ở chung nhà với Keiichirou. Không phải là Umika và Keiichirou là "một thứ gì đó", không, chỉ là vì "nể tình anh em" (trích lời Keiichirou, khi anh vừa nói vừa đỏ mặt vừa gãi tóc) nên anh đã cho em ở chung nhà, đỡ phải thuê nhà trọ khi học Đại học. Kairi chọc Umika đến phát điên, còn Tooma thì đứng trong bếp cùng với Aya, mắt vẫn không rời khỏi thức ăn nhưng trên môi sớm xuất hiện một nụ cười.

Cùng lúc ấy, Keiichirou đã nhận công việc tạm thời tại một văn phòng, vì vậy nên dù sống chung nhà (nó vẫn còn rất ngộ khi nói ra như thế này), Umika hiếm lúc thấy Keiichirou, chỉ vào những buổi sáng và nghe tiếng anh trở về vào buổi tối. Do anh ấy muốn đuổi kịp với mọi người trong văn phòng, Sakuya đã nói vậy khi Umika gặp cậu ta tại một quán cà phê, thế nên Keiichirou cứ liên tục làm việc không ngừng nghỉ.

Umika nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng, thắc mắc Keiichirou làm gì mà phải thức khuya đến thế. Sự ấm áp của ga giường trong mùa đông giá băng này gần như khiến Umika nằm xuống và tiếp tục giấc mộng, nhưng em lắc đầu, gắng tỉnh táo hơn để có thể mắng Keiichirou một trận và bắt anh ấy ngủ.

Đặt chân xuống nền nhà lạnh, Umika khẽ rùng mình, em lấy chăn quấn quanh người mình để giữ ấm. Em chú ý đến bước chân của mình, rón rén đi vì sợ có thể khiến anh giật mình. Umika mở cửa phòng ra và em gần như thốt lên.

Keiichirou đang đeo kính, mắt liên tục đảo qua lại để đọc thứ gì đấy và chép vào. Một bên kia mặt của anh em không thể thấy, còn nửa này thì tắm mình trong ánh sáng từ chiếc đèn, cà vạt được tháo ra và đeo trên cổ.

Anh nhìn thật đẹp.

Thôi được, đó là chuyện cũng thường nốt - ai cũng thấy Keiichirou đẹp trai, kể cả Tooma. Đó là một trong những lý do mà công ty Keiichirou tạm làm nhận anh vào, là điều khiến mấy người con gái bên đường túm tụm lại và khẽ xì xầm với nhau về anh cảnh sát này. Nhưng ý Umika là, khi cà vạt được tháo ra như thế này, đôi tay lướt trên chiếc máy đánh chữ như đang đánh một bài nhạc, đeo cặp kính và được ánh sáng vàng do chiếc đèn rẻ tiền chiếu vào khuôn mặt, lúc ấy Keiichirou cứ như một... nam thần?

-Umika, anh đánh thức em dậy sao?

Em giật mình và rời khỏi những suy nghĩ quá trớn đó của mình, mém làm rớt chăn. Keiichirou mỉm cười, tò mò quan sát em như thú lạ. Umika nhìn người con trai, rồi em bước đến ngưỡng cửa phòng mình, gần như ra ngoài, nghiêm mặt lại.

-Anh cần phải ngủ. Ngay bây giờ.

Keiichirou thở dài, tháo cặp mắt kính ngày càng dày lên và đặt lên bàn.

-Không được, anh phải làm xong cái này đã.

Em cúi mặt xuống, biết rõ Keiichirou sẽ nói vậy. Nhưng Umika không thể từ bỏ được, giấc ngủ rất là quan trọng và anh cần phải ngủ. Lập tức.

-Công việc có thể để sau, còn bây giờ anh phải vào phòng của mình và có một giấc ngủ ngon lành.

Mắt hai người chạm nhau, gần như đang đọ mắt và người nào thua thì sẽ phải nghe theo lời người kia. Umika kiên quyết, môi em hơi chu ra và má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi. Cả hai cứ tiếp tục như thế cho đến khi Keiichirou khẽ gào, dơ hai tay lên trời chịu thua.

-Thôi được, thôi được rồi. Anh sẽ ngủ, được chưa? Sau khi dọn xong đống này, anh sẽ...

-Ngủ chung với em đi.

-...đi ngủ ng - sao cơ?

Keiichirou chợt khựng lại, bỏ lửng câu biện hộ của anh khi lời nói tuột ra khỏi miệng em và thay vào đó hỏi một cách hơi lớn, làm Umika giật mình.

-Em bảo ngủ chung phòng với em, có gì sao? - Umika nghiêng đầu, tò mò - Vậy em mới có thể chú ý đến anh được. Chứ ngủ trong phòng anh, anh lén ra ngoài làm việc tiếp làm sao em biết?

Em nói với giọng như thể điều đó là điều hiển nhiên khiến Keiichirou ngập ngừng hồi lâu. Đột nhiên căn phòng trở nên càng ngại ngùng hơn, cho dù Umika không biết lý do vì sao.

Một hồi sau, anh thở dài, bắt đầu dọn chồng giấy trên bàn, rồi tắt đi chiếc đèn khó chịu ấy. Umika mỉm cười đắc thắng khi biết Keiichirou không thấy em. Em nghe tiếng anh đứng dậy và Umika cảm nhận được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu em.

-Anh nằm trong túi ngủ, còn em nằm trên giường, được chứ? - Umika vẫn còn cười, nhưng nó dần phai đi vì cơn buồn ngủ ập tới - Giờ thì hãy quay lại với giấc mộng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip