Chương 7

"Thật là phiền phức!" Hắn ta trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt, tức tối nói khẽ. Đúng là hết thuốc chữa mà, tiền thì không mang theo, đã vậy còn hành động bất cẩn làm liên lụy đến hắn. Hắn nghiến răng ken két, bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng bất ngờ siết chặt, chỉ hận vì đã không để mặc nàng ở lại quán trọ đó, ít nhất đến bây giờ không phải chạy trốn như vầy.

Chẳng là, sau khi nàng đói đến mức không đi tiếp được, hắn đành miễn cưỡng mở hầu bao mua cho nàng mấy cái màn thầu. Có đồ ăn, Hà My hai mắt sáng rực vừa đi vừa tranh thủ nhét đầy bụng, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên hí hửng, đến nỗi phòng bị cũng không có. Chuyện sau đó không nói cũng đoán được, nàng va vào một tên lính đang đi tuần ở gần cổng thành phía Nam, sau đó còn sơ ý đánh rơi lệnh bài công chúa. Tên lính kia theo phép lịch sự chủ động cúi xuống nhặt lại, nhận ra thẻ bài liền hô hoán những tên khác đuổi theo.

Đúng là càng nghĩ càng tức, phải chi nữ nhân này chịu kiềm chế mình một tí, cũng không đến nỗi chỉ lo chú ý mấy cái màn thầu trên tay mà để lộ thân phận. Nhưng Hà My cũng không đến nỗi bất trị, nhận thấy lực tay của tên sát thủ kia rõ ràng càng ngày càng mạnh, liền tự khắc cảm thấy hối lỗi, miệng lí nhí vài câu: "Ta...xin lỗi, làm phiền ngươi rồi..."

Dường như câu nói của nàng đã động đến phần nào đó trong trái tim sắt lạnh của hắn, nghe câu đó xong tự dưng mềm nhũn, tự động ngưng dùng sức: "Thôi, không sao. Bây giờ nên tập trung vào vấn đề trước mắt đã."

Hà My nghe hắn nói, cũng tự khắc thấy hợp lý, sự tập trung dần chuyển về phía mấy tên mặc áo giáp đang tra xét ở phía đầu hẻm, lòng có chút sợ hãi hỏi: "Vậy ngươi tính làm thế nào?" Nàng vốn là tiểu thư khuê các, đối với những chuyện này đương nhiên phải nhờ đến hắn.

Người kia không trả lời, không biết là không nghe câu hỏi hay đang suy nghĩ, trước mắt chỉ thấy hắn ta trầm ngâm nhìn qua khe hở giữa vách tường với cửa, lông mày khẽ nhăn lại. Không thấy hắn trả lời, nàng hơi sốt ruột, nhưng cũng chịu khó chờ đợi. Không khí bỗng im lặng đến đáng thương.

"Ở yên đây, đừng nhìn ra ngoài" Một lát sau mới có tiếng người kia nói, sau đó dứt lời liền mở cửa bước ra khỏi kho. Những tiếng động tiếp theo chỉ còn là tiếng người kêu la, tiếng bước chân vội vã, vài tiếng choang choảng khi binh khí va chạm vào nhau, cộng thêm tiếng thở mạnh của Hà My trong này. Nhưng sau đó chúng kết thúc rất nhanh, tựa như chưa từng tồn tại vậy. Đợi thêm một lát nữa, nàng bắt đầu hơi lo lắng, vì từ đầu đến cuối đều không nghe ra giọng nói của người vừa ngồi cạnh mình lúc nãy. Không lẽ...

Nàng vội vàng lao ra ngoài.

Không thấy hắn đâu cả. Tất cả những thứ còn sót lại chỉ là đống đổ nát do hoảng loạn của những người dân trong hẻm và vài vết máu đỏ tươi vương trên nền đất.

"Đã bảo cô ở yên trong đấy rồi mà." Có tiếng nói, nàng quay đầu lại thì thấy hắn vừa bước ra khỏi một con đường khác, hình như vừa đi đâu đó về. Nàng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh: "Xin lỗi, tại không nghe thấy tiếng ngươi nên ta mới..."

Hai chữ "lo lắng" khi đó chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị tiếng động ồn ào bên ngoài ngăn lại. Nàng đâu biết rằng, hai chữ đó bây giờ nếu không nói ra thì phải đợi sau đó rất lâu mới có cơ hội.

Nghe tiếng binh lính hô hào bên ngoài, hắn phản ứng rất nhanh nắm lấy cổ tay rồi kéo nàng chạy đi nơi khác, định bụng vừa lẩn trốn vừa tìm cách tiến ra khỏi thành. Đến khi chân trời phía Tây đã bị nhuộm đỏ, hai người bọn họ cuối cùng cũng tiếp cận được cổng Tây.

Cổng này là một cổng khá nhỏ, vả lại trong vòng bán kính năm mươi dặm từ đây không có thành nào khác, chỉ có một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi cách đó ba mươi dặm. Tuy nhiên muốn đi đến đó phải qua một khu rừng rậm rộng lớn, phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm phía trong, hơn nữa nếu không giỏi xác định phương hướng sẽ rất dễ bị lạc. Chưa kể đến trong lịch sử còn đề cập đến chuyện một đạo quân của giặc đã hành quân qua đây để tổ chức tấn công hoàng cung, nhưng không hiểu vì sao sau năm ngày không thấy trở ra nữa. Trận chiến vì thế chấm dứt khi hoàng đế đối phương ngỏ ý muốn hòa giải. Từ đó mà rất ít người lui đến cổng này, nhờ vậy mà lượng binh lính trấn giữ ở đây cũng không nhiều lắm.

Hắn thân là người trong giang hồ, đương nhiên đã từng nghe qua chuyện này, vì vậy quyết định lợi dụng sơ hở này để trốn thoát. Lúc bấy giờ họ đang núp sau một chiếc xe ngựa gần đó quan sát xung quanh.

"Sao chúng ta lại trốn?" Hà My mất kiên nhẫn nói. Ngoài kia chỉ có vài ba tên lính, trốn ra không phải rất dễ sao.

"Đồ ngốc!", hắn không kìm được đưa tay cốc đầu nàng. "Cả kinh thành đang náo động, vậy mà cổng này chỉ có vài tên canh gác, không thấy lạ sao?"

"Vậy sao ngươi lại dẫn ta đến đây làm gì?" Nàng tức giận phản ứng lại, tên này rõ ràng là rất mâu thuẫn rồi còn gì.

"Thế phụ vương gì gì đó của cô có ngốc giống như cô không? Nếu may mắn hai phụ tử cô giống nhau đến vậy thì dễ rồi." Hắn quay sang nhìn nàng, nhếch môi một cách mỉa mai.

"Lệnh vua là ý trời, một khi đã có chiếu chỉ ban xuống, bất kể là việc gì cũng đều phải được đáp ứng một cách hoàn hảo nhất. Theo lẽ thường thì phải gia tăng số binh lính canh gác ở tất cả các cổng thành mới đúng." Nhận thấy nàng còn đang không hiểu, hắn mới miễn cưỡng mở miệng.

"Nhưng riêng cổng này, tại sao số quân canh gác lại không tăng lên? Chắc chắn phải có gì đó..."

Hà My lại rơi vào rối loạn. Đã biết sẽ có nguy hiểm, sao hắn còn quyết định đi đến cổng này?

"Bên ngoài có khu rừng rậm kia làm vật chắn, cho dù có hai hay ba đạo quân ẩn mình xung quanh cũng có thể thoát được. Vì trên cơ bản bọn họ không ai có gan bước chân vào đó cả, đúng không?"

Có một giọng nói khác vang lên, ngay đằng sau họ xuất hiện một nam nhân toàn thân vận y phục đen, mái tóc bạch kim lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Ra là vậy!" Hà My buộc miệng thốt lên khi nhìn thấy nam nhân kia, ánh mắt ngay lập tức sáng lên trông thấy. Nàng còn đang định cảm ơn thì tên kia đã vội vàng nắm lấy tay nàng, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm trên tay, ánh mắt chứa đầy vẻ đề phòng, gằng giọng:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip