JoeMar| Just|like|ocean
°
Ocean Eyes| Cant stop staring your eyes
Joe luôn có cảm tưởng kì lạ mỗi khi bất chợt gặp ánh mắt của Marvelous một cách vô tình.
Những bọt nước trắng xóa như tuyết, vỡ bộp trên không. Ánh mặt trời mờ nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước. Và giữa khoảng không gian đó, đôi đồng tử đen tuyền hiện lên xinh đẹp đến ngộp thở. Như cách mà biển cả chèn lên đường hô hấp của một người.
Rất xinh đẹp- mà cũng thật dịu nhẹ cái xúc cảm nghẹn ngào lạ lẫm.
Biển, lúc êm đềm, khi cuồng nộ. Không ai biết tận sâu đáy biển kia chứa những gì. Có lẽ là một loài sinh vật mới, vàng bạc châu báu, hay cả một chiều không gian tách biệt tất cả.
Joe nhận ra đôi mắt của Marvelous vô tình hữu ý tựa như biển. Sâu thăm thẳm nhưng đẹp đến mê động lòng người. Cuốn kẻ khác vào chốn thinh không thiếu dưỡng khí nhưng kẻ đó lại chẳng có một chút ham muốn thoát ra.
Joe rất hay bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào Marvelous. Dường như số lần bị nhắc sắp lên đến hàng chục mất rồi. Luka, Ahim, Don, Gai. Thậm chí là cả Lavi. Joe không thể khống chế bản thân khi mà chỉ một cái chạm mắt nhỏ nhặt cũng khiến hắn vô phương rời khỏi.
"Joe"
"Joe"
"Joe"
Tên hắn lặp đi lặp lại, và hắn cùng mọi người cũng bắt đầu xem đó như lẽ tự nhiên. Nhưng mỗi khi Marvelous gọi.
"Joe"
Hắn liền có chút giật mình, kể cả sau khi hắn đã nghe nó trên chục lần. Mỗi lần đều là những sắc thái khác nhau. Lúc vui, lúc buồn, lúc anh tin tưởng hay lúc anh chỉ đơn thuần gọi hắn để hỏi chuyện. Lúc anh bực mình, lúc anh tuyệt vọng, lúc anh hào hứng,... nhiều đến không thể đếm hết được.
Mỗi lần gọi, đôi mắt của Marvelous cũng thay đổi theo. Sáng bừng lên rồi trùng xuống, hờ hững rồi vững vàng nhìn. Khi thì đóng lại, lúc lại mở ra. Cho dù là gì đi chăng nữa, Joe cũng không bao giờ có thể dễ dàng gì mà nắm bắt chúng. Kể cả khi sau một cuộc hành trình dài.
Chúng vẫn vậy, không thay đổi, thăm thẳm sâu, thăm thẳm che dấu mọi thứ.
°
"Marvelous"
Hắn gọi. Không ngoại dự đoán cho lắm, liền có tiếng đáp lại. Cái giọng trầm trầm xen chút gì đó vui vẻ.
"Gì đấy, Joe?"
"Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?"
"Chẳng sao cả"
Joe nhướng mày.
"Chúng ta đơn thuần là cướp biển, vạn người chẳng thích thú gì chúng ta, tất nhiên, mọi người tốt nhất là thích nhau mới ở trong đoàn được."
Marvelous đáp. Song anh với tay lấy cái đùi gà, ngoạm một miếng. Chốc lại giành trái nho của Don. Cậu trai tóc vàng xoăn càu nhàu, hòng giật lại nhưng bị thuyền trưởng thẳng thừng đẩy ra.
"Nhưng ý tôi là tôi yêu cậu ấy."
Joe nói, lấy nĩa găm một ít đồ ăn bỏ vào miệng trước sự bàng hoàng của cả đoàn. Marvelous và Don đang giành nhau bỗng dừng khựng lại. Ahim đang cố đút cho Luka miếng bánh ngọt cũng dừng lại động tác. Luka há hốc miệng cả kinh cùng Gai đang cố ngăn cuộc chiến giành đồ ăn giữa Marvelous và Don.
Song cả đoàn nhìn người con trai tóc đen dài bình thản ăn, rồi nhìn qua vị thuyền trưởng với ánh mắt đầy thâm ý, không hẹn cùng "oh" một tiếng dài. Marvelous đầu lùng bùng mấy câu, song như đã tải đủ dữ liệu, mặt anh đỏ bừng chẳng khác chiếc áo choàng anh hay mặc là bao.
°
Kể từ đó, như một cách chọc ghẹo vị thuyền trưởng của họ, họ hay cố đẩy cả hai vào một chạn. Đánh cũng nhường cả hai đi trước, ngồi cũng đẩy cả hai ngồi chung, đi cũng để cả hai đi cạnh. Mặc dù hầu hết những việc trên; trước cả khi Joe nói; họ đều làm vậy cả.
Nhưng bây giờ, Marvelous lại bắt đầu lúng túng hơn. Và cách anh che đậy vẻ lúng túng của bản thân thì vụng khôn tả. Cứ giả như mình không để tâm, đều bị Lavi chọc đến đuổi đánh.
Joe thì sao nhỉ? Thấy Marvelous có chút dễ thương thật. Mà không phải chỉ mình hắn, mọi người ai cũng nghĩ vậy cả.
Nhưng Joe lại phát chán một điều. Mỗi lần hắn tìm tới anh để biết về câu trả lời, Marvelous luôn tìm cách lảng tránh. Bằng cái việc nói chuyện trên trời dưới đất chẳng giống ai, rồi tiện tay lôi đại một ai đó thế chỗ mình, Marvelous cứ vậy mà tránh né đi nhanh như đám lươn điện.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, và Joe là người quyết định nó đến như thế nào.
°
Như bao hôm, kể cả khi Joe biết mình có lẽ sẽ chết ngộp mất nhưng hắn không vì vậy mà tránh né bất kì ánh mắt nào anh mang lại. Và ngay lúc này, Joe đang tự đâm đầu vào đại dương mà không mang theo bất kì cái máy dưỡng khí nào cả.
Marvelous mắt dẹt nhìn bản thân bị đồng đội dồn vào tường, tay khép sát người, trán đổ cả mồ hôi hột.
"À thì- chúng ta có gì bình tĩnh nói chuyện được không"
Joe dí sát mặt mình vào mặt Marvelous khiến cho anh cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở đều đều nóng hổi phả lên da thịt.
"Không, cậu tránh mặt tôi nhiều lắm rồi nên giờ mau trả lời tôi đi"
Marvelous im lìm, song anh nói.
"Tôi cũng thích cậu."
Joe nhướng mày.
"Nhưng tôi không ngờ là cậu cũng- nên hơi rối."
Marvelous lấy tay che mặt, chỉ để lộ cái sống mũi cao cao cùng đôi mắt sâu thẳm có gì đó rối rắm. Joe như vô thức đưa tay lên chạm đến mi mắt của Marvelous trước sự ngỡ ngàng của vị thuyền trưởng nọ.
Rồi bất chợt, Joe gục đầu vào bên vai Marvelous thủ thỉ.
"Nghĩa là cậu đồng ý đúng chứ?"
Marvelous bị hỏi lại, hai tai ửng lên, nhưng rồi cũng gật đầu một cái. Joe ngước mặt lên, hai tay đặt lên vai Marvelous, cười nhẹ.
"Vậy là tốt rồi"
Trong một khoảnh khắc, Marvelous chợt thấy người trước mặt cười thật đẹp. Đẹp đến nao lòng. Có lẽ Marvelous đã vì nó mà yêu Joe chăng?
Mà... chuyện của họ, ai sẽ biết rõ cơ chứ?
°
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip