MakoTake| Ngốc cũng là một cái tội


Để mà nói, Takeru không ngốc.

Chỉ là về mặt tình cảm hơi ngu ngơ đến đáng sợ.

Và thường đều bị quy thành một cái zone nào đó mà người ta không thực sự muốn kéo dài.

Và đó là vấn đề của Makoto hiện tại

°

Cá nhân Makoto không phải là một người dễ đứng ra trước mặt người ta mà "tỉnh tò". Vấn đề cá nhân chưa giải quyết được thì anh nhận ra mình còn một cái vấn đề to lớn hơn cần phải xử lí trước.

Và tất nhiên, vấn đề này lại xuất phát từ cậu trai mà anh thích.

Trắng ra là Tenkuuji Takeru!

Nếu phải nói về Takeru thì cậu ta chính xác là một người bạn dễ tính lại hiền lành. Là người sẵn sàng ngồi nghe bạn kể lể cả mớ chuyện đâu đâu hay đơn giản là giúp bạn gỡ rối nếu cậu ta có thể.

Nhưng đó cũng chính là vấn đề khó nhai nhất. Vì cậu ta là người như vậy nên nếu bẻ lái nó sang chữ "yêu", cậu ta lại bẻ ngược về "yêu thích" mất.

Chính là muốn làm người yêu thì bị người ta vô tình quăng ngược về cái friendzone, familyzone... đó.

Và Makoto đang ngày ngày thở dài vì việc đó.

°

- Em nghĩ là anh cứ trực tiếp bày tỏ cho cậu ấy là được.

Người em gái mà anh yêu thương hết mực ngồi động viên anh. Kanon, hay đúng hơn là gần hết mọi người trong chùa, đều biết Makoto có tình cảm vượt mức bạn bè với Takeru. Tất nhiên chỉ trừ có người cần biết lại chẳng hay biết gì.

Makoto chóng hai tay đỡ mặt thở dài.

Akari thay Makoto tiếp lời Kanon.

- Thật ra thì Makoto đã làm việc đó rồi.

Kanon tròn miệng "oh" một tiếng.

- Nhưng nó lại thành thế này...

Akari bắt đầu kể lại.

°
Hôm đó là một hôm khá đẹp trời, lúc đó mọi người vừa có một buổi chiến đấu xong, hiện tại cũng chỉ vừa về trước cửa chùa.

- T-Takeru.

Bỗng Makoto lên tiếng thu hút sự chú ý của Takeru đang rôm rả trò chuyện với Allain và Onari.

- Chuyện gì vậy Makoto-niichan?

Takeru, với cái cười vô tư còn đọng trên môi, quay lại hỏi.

- Có thể đi với anh chút được không?

Mọi người im lặng cả đi. Song Takeru quay ra nói.

- Mọi người cứ vào trước đi, tớ đi với Makoto-niichan một chút rồi vào.

Dứt lời, Takeru đi vài bước xuống đứng cạnh Makoto.

- Đi thôi, nhanh rồi về ăn tối, chắc anh cũng đói nhỉ?

Cậu cười nhẹ thoải mái mà đâu biết Makoto đứng ở thái cực trái ngược hoàn toàn. Makoto gật đầu rồi đi với Takeru đến công viên gần ngôi chùa, tách xa mọi người.

Nhưng tất nhiên là ai ngờ được cả đám kia thấy sự bất thường của Makoto nên lẽo đẽo bám theo như đám rình mò biến thái.

- Thế có chuyện gì vậy Makoto-niichan?

Takeru thả người ngồi trên chiếc xích đu trong công viên sớm đã vắng người. Mặt trời chỉ vừa khuất qua đường chân trời nên bầu trời chỉ còn vương lại một vài vệt nắng cuối ngày yếu ớt đổ lên mái tóc sáng màu của Takeru.

Tiếng xích đu kêu dường như cùng một nhịp với trái tim đang đập mạnh của Makoto. Anh cố trấn an bản thân, đứng dựa mình bên cạnh khung đỡ xích đu.

- Takeru, anh có chuyện muốn hỏi em.

Takeru đánh đu chầm chậm, rồi ngước mặt nhìn về phía Makoto.

- Uhm... anh muốn nói gì?

Tiếng xích đu kêu bắt đầu chiếm lấy bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Anh...

Makoto ngập ngừng. Cùng với nó, cả đám người trong bụi cây cũng như nín thở ngồi nghe.

- Anh... thích em.

Vành tai của Makoto có chút mờ nhạt hồng, bị chiều tà giấu nhẹm sau lớp mật cam cuối ngày. Những người trong bụi cây tự dưng cũng cảm thấy hơi bị ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng có chút ngạc nhiên về việc làm của Makoto.

Trong khi đó, Takeru nghe vậy mắt tròn nhìn Makoto. Song cậu rời chiếc xích đu với cái cười tươi trên môi.

- Ra là vậy.

Takeru bước đi vài bước lại đứng trước mặt Makoto.

- Makoto-niichan không nhất thiết phải nói riêng với em đâu. Em cũng thích anh.

Makoto như nín thở cho đến khi Takeru tiếp tục.

- Tất nhiên là cả mọi người nữa. Akari, Onari, Allain, Kanon... em thích mọi người. Họ giống như là lí do để em tiếp tục tìm cách hồi sinh vậy.

Makoto có chút hụt hẫng nhưng trong lòng đồng thời cũng có chút cảm thấy may mắn vì Takeru hiểu theo nghĩa đó. Có lẽ anh vẫn còn sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ từ chối và khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp và khó xử hơn.

- Thế, chúng ta về chứ?

Takeru nắm lấy tay Makoto kéo về nhà trong tiếng than thở mệt mỏi của cậu và cái bâng quơ của anh.

°

Kanon nghe kể cùng Allain vỗ cái bộp lên vai an ủi người anh trai của mình.

- Cậu ta thực sự hơi bị ngốc quá.

Allain nói, ngồi xuống bên cạnh Makoto. Onari cũng nhanh miệng tiếp lời.

- Takeru-dono thật sự không nghĩ quá nhiều nhỉ. Cậu ấy vô tư như vậy thật khổ cho Makoto-dono quá.

Akari cũng lắc đầu.

- Từ nhỏ Takeru đã vậy rồi, em ấy có thể vì người khác làm cái này cái kia, như cách em ấy ôm lấy người khác để kết nối với họ chẳng hạn. Nhưng tuyệt đối lúc nào cũng chỉ đem ý nghĩ cứu người ra đặt đó chứ chẳng nghĩ thêm cái gì.

Yurusen từ đâu cùng Occhan nhảy ra nối tiếp câu chuyện.

- Ta cũng thấy Makoto tiếp cận Takeru hết lần này đến lần khác cơ mà...

Lão trề môi biểu tính sự nuối tiếc.

Kanon ngồi nghĩ ngợi một hồi, song như nghiệm ra cái gì đó, cô kêu lên.

- Ah! Đúng rồi!

Cả đám quay lại nhìn cô.

- Kanon-chan có ý gì à?

Kanon bắt đầu nói.

- Oniichan, anh tỏ tình sai rồi.

Makoto chau mày không hiểu. Nhưng Akari lập tức hiểu ra, thay anh nói.

- Phải rồi, là "yêu", không phải là "thích".

Kanon tiếp tục.

- Anh phải nói là "yêu", "thích" rất dễ hiểu thành "quý mến" hay "yêu thích" đó.

Makoto như hiểu ra, nhưng anh lại hỏi.

- Nhưng nếu em ấy vẫn không nghĩ rằng anh nói thật thì sao?

Onari nhảy vào.

- Makoto-dono cứ trực tiếp túm lấy Takeru-dono hôn là được.

Cả đám cùng "oh" lên một tiếng rõ to. Song cùng nhau bày biểu tình "HỂ!!?"

Makoto bối rối, gò má phớt lớp hồng khó xử.

- Cái- như vậy có hơi quá đáng không?

Kanon cùng Akari nhìn nhau, rồi cùng bất lực lắc đầu.

- Có vẻ chỉ còn cách tấn công trực tiếp đó thôi.

Makoto nuốt nước bọt cái ực đầy nặng nề.

°

- Takeru!

Makoto lớn tiếng gọi cho Takeru đang như thường lệ tập kiếm trong sân đền chùa. Sau cửa, mọi người núp chỉ ló mỗi con mắt ra nhìn.

- Không sao đâu nhỉ, Makoto ấy...

Allain thì thào.

- Có lẽ...

Onari không chắc chắn đáp lại.

- Makoto-niichan! Có chyện gì à?

Takeru thu lại đường kiếm của bản thân, đứng thẳng người lại đối mặt với Makoto.

Makoto bước tới nắm lấy vai Takeru, nhìn thẳng vào mắt cậu với toàn bộ quyết tâm của mình. Bây giờ, sau quãng thời gian theo đuổi vô kết quả kia, anh quyết định giờ sẽ là "được ăn cả, ngã về không"

- Makoto-niichan...

Takeru nhìn người anh cậu biết từ hồi nhỏ, có chút khó hiểu với biểu tình của anh. Trong khi đó, mấy Yuusha Eyecons trong ngực áo của Takeru cũng lấp ló hóng chuyện. Không như Takeru, họ sớm cũng nhận ra tình cảm của Makoto với Takeru.

- Anh yêu em.

Takeru tròn mắt.

- Hm?

Mọi người đang đứng trống ngực cũng đánh rầm rộ như hội.

- Em biết mà, em cũng yêu anh với mọi người nữa.

Takeru một tay cầm kiếm, một tay đặt lên vai Makoto đánh bộp với nụ cười thân thiện như bao ngày.

Cả đám người đang hồi hộp, đồng loạt đổ hắc tuyến chán nản. Mà tất nhiên người chán nản nhất vẫn là Makoto.

- Không phải!

Makoto bỗng lớn tiếng, tay cầm lấy cổ tay của cánh tay đang đặt trên vai mình. Mọi người không khỏi giật mình, đem im lặng bao trùm cả không gian.

Makoto định thần lại có chút bối rối.

- Ý- Ý anh là...

Takeru nhướng mày nhìn Makoto khó hiểu. Trong khi đó Makoto nghe tiếng em gái giục sau tai. Anh mím chặt môi.

- Vậy ý anh là sa- !?

Takeru đang hỏi thì ngay lập tức bị chặn lại bởi cái hôn của Makoto. Mọi người, đúng hơn là cái đám người đang rình xem phim chùa, đồng thời cũng nín thở xem bóng lưng của Makoto đang cúi về phía Takeru.

Về phía Takeru, cậu vừa định hình lại xem cái gì đang xảy ra. Và rồi, thứ mà não bộ của thiếu niên bị quái vật Gamma giết vào sinh nhật 18 tuổi chỉ nhận được thông tin là người anh mình thân hồi nhỏ đang áp môi của ảnh lên môi mình. Tất nhiên, não quá tải.

Makoto sau một hồi cũng rời đi. Anh hơi cúi đầu.

- Đây mới là ý của anh...

Song anh ngước mặt lên.

- Takeru, anh yêu em. Là yêu, không phải là thích, cũng không phải là tình cảm bạn bè. Anh yêu em.

Takeru nhìn Makoto. Song mặt cậu đỏ gay cả lên và như nói trên, não quá tải kiểu gì cậu ngất cả đi trước sự hoảng loạn của Makoto.

"yêu? Makoto cũng yêu mình...?"

°

Chớp mắt một cái nhìn trần nhà, sau đó bên tai vang lên âm thanh quen thuộc.

- Takeru, em tỉnh rồi à?

Takeru chậm rãi đưa mắt đến nơi cất lên tiếng nói.

- Makoto... niichan...

- May quá, cậu không sao, Takeru-dono.

Onari bên cạnh nói thêm.

Takeru kéo thân mình ngồi dậy, đỡ trán. Có chút choáng váng.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Onari cũng rất nhanh nhẹn nói lại không nể ai.

- Makoto-dono vừa tỏ tình xong thì cậu ngất đấy.

Takeru bắt đầu nhớ lại, gò má cậu dường như chuyển hẳn sang một màu hồng như hơ qua than lửa. Akari thẳng tay nhéo tai Onari ra ngoài đóng cửa lại để cho đôi trẻ có không gian trò chuyện.

- A- Anh xin lỗi.

Makoto lên tiếng trước. Takeru ngước mặt lên nhìn Makoto.

- Đáng lẽ anh không nên... nhưng anh không thể ngăn bản thân thích em được.

Takeru bỗng cười khúc khích. Makoto trưng ra bản mặt khó hiểu nhìn cậu. Takeru cười một hồi, cậu dừng lại nói với gò má hãy còn đỏ.

- Em không nghĩ là anh cũng vậy.

Makoto nghe thấy liền lập tức lặp lại.

- Cũng vậy?

Takeru gật đầu.

- Xấu hổ ghê nhưng em cũng thích anh. Tất nhiên là... trên mức bạn bè.

Ánh nhìn của Takeru chuyển đến chiếc mền đang đắp trên người.

- Có điều em sợ rằng anh sẽ... từ chối nên giữ mãi trong lòng.

- Takeru...

- Tốt rồi nhỉ, may ghê, không phải là em đơn phương không kết quả rồi.

Takeru mỉm cười híp cả mắt nhìn Makoto. Anh lại một lần nữa mím môi.

- Thật... tốt nhỉ.

Takeru nhướng người về phía Makoto. Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Song nói.

- Makoto-niichan, em yêu anh.

Makoto mỉm cười nhẹ nhõm.

- Anh cũng vậy...

***

Otp toy ngol quạ ụwu

MakoTake là chân lí hmu hmu ụwu

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip