Thật thảm hại khi Clark không thể ngăn được sự ngu ngốc của mình mà đi theo Kara và Bruce. Buổi sáng Chủ nhật đó, anh đã theo đuôi họ từ nhà của Kara đến trung tâm mua sắm. Quả đúng là họ đi hẹn hò rồi! Mặc dù cả hai không nắm tay hay có bất kì cử chỉ thân mật gì nhưng Clark có thể thấy niềm vui trong mắt Kara và sự thoải mái với đối phương toát ra từ Bruce. Bruce chưa từng "thoải mái" với bất cứ ai trong trường cả. Vậy tại sao cậu ta lại mỉm cười với Kara???
Tim Clark vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ trong suốt, trống rỗng. Anh không thể nào có cơ hội địch lại cô gái nóng bỏng nhất trường được. Clark cố lắng tai nghe xem hai người họ đang nói gì, dù đó là việc không nên, rồi lại phát hiện ra mình vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được siêu thính giác. Bây giờ anh chỉ có thể đọc khẩu hình mà ngẫm ra. Và Clark dở tệ ở khoản này. Anh chỉ toàn đọc được mấy câu đơn giản của Kara như là "Ôi Bruce, cậu thật là chu đáo." "Tớ thích cái váy này" "Mình nên chọn màu kia." "Bruce, hôm nay thật là vui. Cảm ơn cậu."
Hôm nay, Kara vẫn rạng rỡ như thường ngày. Hầu như mọi chàng trai đều ngoái nhìn khi cô đi qua (trừ những chàng đi với bạn gái, dĩ nhiên). Bruce thì... thì quyến rũ chết người. Chiếc áo sơ mi đen làm nổi bật màu xanh lơ trong đôi mắt cậu, nét dịu dàng thoảng trên gương mặt hoàn hảo không góc chết, từ Bruce tỏa ra phong thái phong trần mà rất đỗi cuốn hút. Không phải nói, MỌI CÔ GÁI đều đã ngẩn ngơ trước món quà của tạo hóa đó, tính luôn cả Clark Kent ngốc nghếch.
Clark cảm thấy như mạch máu đang sôi sục và chuẩn bị nổ tung. Dù ghen tuông vô lý với em họ là không tốt nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân mình lại được. Anh đứng trầm lặng trên nóc của một tòa nhà cao tầng, quan sát cho đến khi họ ra khỏi trung tâm mua sắm và đến đường lớn. Bỗng Kara đứng lại và chạy ngược vào trung tâm, có vẻ như cô đã để quên cái gì đó. Bruce đứng ngay sát bên cột đèn giao thông, điện thoại kề bên tai nói chuyện. Hình như đầu dây bên kia là ai đó rất thân thiết vì cậu bất giác mỉm cười trong khi trò chuyện. Tim Clark trật mất một nhịp khi anh thấy nụ cười đó. Khỏi phải nói nó đẹp và ngọt ngào như thế nào. Đó giống như là thuốc phiện, loại khiến cho người ta mê đắm và lâng lâng hệt như bay trên tầng mây ấy.
Một đứa trẻ đánh rơi lục lạc bảy màu, cái lục lạc lăn từ vỉa hè xuống lòng đường, nằm trơ trọi giữa làn xe. Đứa bé giật ra khỏi bàn tay người mẹ, toan lao đến tóm lấy món đồ chơi nhưng Bruce đã kịp bắt lấy tay em. Cậu nói gì đó giống như "Để cháu." với bà mẹ vẫn còn hoảng hốt và bước hẳn xuống đường. Vì đèn cho người đi bộ vẫn đang sáng nên cậu nghĩ mình sẽ ổn thôi.
Nhưng Clark thì không. Siêu thị giác của anh phát hiện từ đằng xa có một chiếc xe hơi không chịu dừng lại. Anh ước chừng năm giây nữa thôi và nó sẽ tông thẳng vào Bruce. "Sao em không cứu cậu ta đi, Kaeeeeraa?" Anh lầm bầm với giọng mỉa mai, lao từ trên cao xuống với tốc độ siêu thanh.
Trước khi Bruce kịp định hình thì chiếc xe hơi đã lao đến ngay trước mắt câu, trông chân thực và đáng sợ đến tê dại. Cả người cậu nặng trịch, không thể cử động. Một thân ảnh vút qua và ôm lấy Bruce, trong tích tắc đã cứu cậu thoát khỏi Tử thần. Khi cậu đã hoàn hồn lại thì cả hai đã lơ lửng trên không, tiếng ồn ào trên đường phố loáng thoáng bên tai cậu và vòng tay của người kia thì lại quá đỗi ấm áp.
Dưới ánh mặt trời chói lóa, Bruce mơ hồ thấy một cặp kính, một khuôn mặt góc cạnh và lọn tóc lòa xòa trước trán. Cậu nheo mắt để nhìn kĩ hơn: "Kent? Có phải cậu vừa cứu tôi đó không?"
Trời ạ. Chàng trai của anh đôi khi thật ngốc nghếch.
"Ơ..." Clark bối rối "Tôi chỉ là tình cờ đi ngang thôi." Phải đó, chỉ là tình cờ, tất cả là tình cờ thôi, haha.
"Ồ. Thật may mắn." Môi Bruce vẽ thành một nụ cười nhỏ xíu. Trái tim cậu lấp đầy bởi sự nhẹ nhõm. Bruce tựa đầu vào lồng ngực người kia, mắt nhắm tịt. Hình ảnh chiếc xe lao đến vẫn còn ám ảnh cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nghĩ đến việc đó làm cậu rùng mình.
Clark đem cậu lên trên sân thượng của một tòa nhà, cẩn thận đặt cậu xuống.
"Cảm ơn, Clark." Bruce đứng vững trên nền đất, gật đầu nhìn người kia tỏ ý cảm tạ "Bây giờ cậu có rảnh không?"
"Sao cơ?"
"Cậu có muốn đến nhà tôi dự tiệc sinh nhật không?"
"Tiệc sinh nhật? Của cậu á?"
Chờ đã. Không thể nào. Đã đơn phương Bruce hơn một năm, Clark biết rõ sinh nhật Bruce là ngày nào mà.
"Không, ngốc ạ. Sinh nhật của mẹ tôi." Bruce chậm rãi nói, tay giơ đống túi xách ra. Lúc bấy giờ Clark mới để ý đến mấy túi đồ mà Bruce xách trên tay. Khoan đã. Vậy là từ sáng đến giờ cậu đi cùng Kara để mua quà sao? Vậy là anh chỉ hiểu lầm hai người họ thôi, đúng không?
Clark mừng húm.
"Ơ... ừ thì, tôi không bận gì cả."
"Tốt quá. Vậy chúng ta đi chứ?" Bruce tiến đến gần Clark.
"Hả?"
Clark nghệt mặt ra nhìn crush của mình. Cậu ta đang nhờ anh đưa cậu về sao? "Hả?" anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn vừa rồi không phải mình nghe nhầm.
"Tôi hứa với Kara sẽ tặng cô ấy một chiếc Ferarri và cô ấy cũng đã lấy chìa khóa rồi. Điện thoại thì đã rơi mất nên ta không thể gọi tài xế được. Vả lại cậu có thể bay mà, đúng không?"
Phải rồi. Điện thọai đã rơi khỏi tay Bruce khi Clark cứu cậu khỏi chiếc xe mất lái.
Clark bế cậu và bay lên không trung, đi với tốc độ không nhanh không chậm. Những tòa nhà cao tầng lướt qua dưới đôi chân đung đưa của Bruce. Gió tạt vào mặt và làm rối tung mái tóc đen mềm. Cảm giác ấm áp của một thân thể khác. Tất cả đều thật dễ chịu.
"Tôi vẫn nghĩ cậu là một người khó gần. Tại sao cậu lại mời tôi dự sinh nhật?" Clark nói.
"Thì cậu đã cứu sống tôi đó thôi, Clark. Thật ra đó là điều nhỏ nhất tôi có thể đáp lại." Bruce tựa đầu vào ngực anh, thì thầm với chất giọng trầm nhưng không xa cách. Tim anh đập rộn. Cơ thể Bruce được anh ôm trọn trong tay, hữu hình và chân thật.
Clark mỉm cười mãn nguyện. Ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip