nothing special
Kì thi cuối cấp vừa qua thật căng thẳng và đầy áp lực. Dù việc sinh ra với trí thông minh thiên bẩm đã giúp đỡ Kent phần nào, anh vẫn phải rất chăm chỉ, nhất là với bài luận cuối cùng. Giáo viên khen Clark viết bài hay, và có lẽ trong tương lai anh sẽ là một phóng viên tiềm tàng.
“Ê, Diana. Điểm của Bruce có tốt không?” Clark ngả người về phía sau hỏi Diana, tiện thể liếc xuống phía cuối lớp, nơi cậu thiếu niên ủ rũ đang nằm ngủ.
“Còn hỏi,” Cô thì thầm “Full A đó.”
“Whaa…”
Clark thực sự cảm thấy ghen tỵ. Làm sao cái người suốt ngày ngủ trong lớp như cậu ta lại luôn được điểm A chứ? “Cậu ta có phải người không vậy?”
“Ôi, Clark, Bruce phải nỗ lực rất nhiều mỗi ngày đấy.” Cô khúc khích cười rồi tiếp tục cắm mặt chuẩn bị công tác cho vở kịch sắp tới. Đoạn, cô quay sang nhìn cô gái tóc đỏ, người đang ngồi bên kia lớp, và Diana cảm thấy má mình nóng ran với thứ xúc cảm kì lạ. “Quái.” Cô cố giũ chúng đi.
Ngay ngày hôm sau đó, danh sách cho vở kịch đã được dán lên và Barry là người đầu tiên nhìn thấy nó. “Hey, Hal. Lại đây xem danh sách nè. Oi, Hal, cậu là cái cây nè!” Barry cười ré lên, lướt xuống dòng phân công “Hal Jordan - Tree” Thật tội nghiệp cho lão Hal già nhà cậu.
“Ughh, Barry…” Hal đảo mắt vòng quanh chán nản rồi lướt tìm cái gì đó, rồi cũng bật cười thật to “Thằng ngốc. Cậu cũng là cái cây nè!!!”
Nụ cười trên gương mặt của Barry méo xệch: "Cái gì..." Cậu giật mình, vì quá sốc mà biểu cảm đông cứng lại.
“Thôi nào.” Hal vò nhẹ mái tóc vàng của Bar “Ít nhất thì chúng ta sẽ được diễn với nhau mà.” Anh cười, lộ ra hàm răng trắng bóc “Đúng không, Fla…”
Chưa kịp nói hết câu, Barry đã dùng siêu tốc độ bịt chặt mồm của Hal, không cho anh hé răng thêm một âm tiết nào. “Shhhh!!!!!” Cậu trai tóc vàng hoe nhăn mặt “Ai đó sẽ nghe thấy mất, đồ ngốc!”
“Nghe thấy gì cơ?”
“Waaaaaaa…!!!!”
“Waaaaaa!!!!!”
Tóc Vàng Hoe và Tóc Nâu giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói lạ: “Wayne! Cậu làm bọn tôi sợ hết hồn!!!” Barry gắt lên, rồi lại dịu xuống vì biết cậu đã tức giận vô lý “À không, ý tôi là…”
Bruce đi lướt qua hai người họ, ngoảnh mặt lại lơ đãng nói: “So với một speedster thì cậu hơi bị chậm đấy, Fla... À không, ý tôi là… Barry.”
Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời.
“Thế quái nào mà cậu ta biết được chứ?” Barry rít lên “Cậu nói cho Wayne hả?” Vẻ mặt hoang mang của Barry trông thật tức cười, nhưng Hal cố kiềm lại và nhún vai “Đâu có đâu.”
…
Chuyện xảy ra khi Clark đang cùng Kara đi trên hành lang đến lớp. Kara là em họ thân thiết nhất của Clark, đồng thời lại là cô gái mà mọi chàng trai đều muốn được hẹn hò. Có lẽ năm nay Kara sẽ đoạt ngôi Prom Queen. Chắc chắn rồi.
Nhìn thấy crush vác ba lô trên vai lù lù đi tới, Clark đỏ mặt nhưng không sao dời mắt đi được, cho đến khi anh nhận ra thì cậu đã đứng ngay trước mặt mình từ bao giờ. Bruce vò mái tóc đen nhánh, nói: “Kara. Cuối tuần này có thể qua nhà tôi một chút được không?”
Chúa ơi. Giọng nói ấy. Clark nghĩ là anh đã sẵn sàng để lên thiên đường rồi. Cái giọng trầm khàn nóng bỏng đó. Clark đã không biết bao lần tưởng tượng giọng nói ấy thì thầm yêu anh bên tai trong khi người kia nằm dưới, run rẩy. Đôi lúc suy nghĩ của anh lại vượt ra ngoài ranh giới và Clark tự cảm thấy xấu hổ vì đã có những suy nghĩ như thế, như bây giờ với người anh thích đứng trước mặt chẳng hạn.
“Oh, được chứ. Có phải là vì “chuyện đó” không?” Kara niềm nở, đôi mắt lấp lánh ánh sao nay lại càng trở nên rạng rỡ khi cô cười. Mái tóc cô vàng hoe, mềm mượt, suôn dài. Đôi khi Clark ghen tỵ với sắc đẹp của cô.
Bruce, vẫn cái thái độ lạnh lùng khó gần, liếc nhìn Clark rồi gật đầu: “Ừ. Chuyện đó. Sáng chủ nhật tôi sẽ qua đón cậu. Vậy thôi nhé.” Bruce vác balo lên vai bỏ đi, còn Clark thì cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia cho đến khi cậu thoát khỏi siêu thị giác của mình, mùi xạ hương vẫn còn vấn vít quanh mũi làm anh ngất ngây. Vừa rồi, Bruce và Kara đã nói cái gì đó về “chuyện đó”. “Chuyện đó” là cái quái gì??? Mà Kara lại đến dinh thự Wayne làm gì chứ? Từ khi nào mà họ bắt đầu thân mật đến như thế? Tất nhiên là mọi chàng trai đều muốn nói chuyện với Kara, nhưng Bruce… Clark chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng có lẽ nào cậu cũng thích Kara không? Thôi, chưa gì Clark đã bước vào vùng Friendzone rồi…
““Chuyện đó” là gì vậy Kara?” Anh nhìn cô, thắc mắc hỏi.
Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười tinh quái của cô em họ xinh đẹp. Kara nháy mắt, đẩy gọng kính: “Đó là bí mật, Kal ạ.”
Tuyệt. Clark cảm thấy khó chịu rồi đấy.
Au's note: Mình lấy ngoại hình Kara này từ Melissa Benoist (Supergirl phiên bản TV series :*) (Đúng, mình rất mê ẻm.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip