When we first met, I literally almost died because my heart stopped, literally.
Clark đã bao lần ảo vọng đến lần đầu tiên Bruce và anh nói chuyện với nhau. Nó nên là một cảnh đáng nhớ, với Clark không làm điều gì kì quái và khiến Bruce cảm thấy thoải mái về anh. Nó nên là một thứ gì đó ngọt ngào và đáng yêu, làm cho con cái của cả hai ngưỡng mộ, trầm trồ khi anh kể cho chúng. Nó nên là một sự bùng nổ, giống như khi núi lửa phun trào ra 7 sắc cầu vòng ấy. Thế nhưng ngày hôm nay đã đập tan mọi huyễn hoặc còn lại trong Clark. Thiếu niên quyến rũ nhất hành tinh bước đến, và Clark quíu hết cả lên, anh đứng đực ra đấy và hóa đá cho đến khi cậu rời hẳn đi, lắp bắp nói những câu từ vụng về đáng xấu hổ. Chết tiệt, tại sao anh cứ luôn hành xử như một thằng con trai mới dậy thì vậy, cuống hết cả lên vì một cậu trai mà anh chưa nói chuyện bao giờ. Và hơn một tháng nữa là Ngày Tốt Nghiệp rồi.
Clark đứng nhìn danh sách phân công vai diễn, cả người cứng đờ. Một dòng điện chạy suốt từ gan bàn chân lên cổ. Anh cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong bụng mình. Cái cảm giác đó đi kèm với chứng lo lắng lớn thêm một ngàn lần khi anh phát hiện ra mùi xạ hương đang vấn vít quanh mũi. Bruce đã đến, đứng cạnh và đang xem cái danh sách chết tiệt ấy từ bao giờ. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Cậu ta sẽ thấy nó mất!!!
Clark nuốt nước bọt: “Chào buổi sáng.”. Thề có Chúa là anh có thể cảm nhận được dây thanh quản của mình rung lên khi nói. Anh mong khuôn mặt mình không tự dưng mà đỏ lên bất thường, bằng không thì anh tiêu.
“Chào buổi sáng.” Bruce lịch sự đáp lại, sau đó ngáp một hơi thật dài, mắt lướt dọc danh sách.
Clark ngượng nghịu bắt chuyện: “Ưm… Cậu là…”
“Ừ. Sleeping fucking Beauty. Tôi biết.”
“...”
“Cậu có biết Clark Kent là thằng nào không? Cậu ta đóng vai Hoàng tử này.”
“...”
“Đùa thôi. Tôi biết cậu mà.”
Bruce hờ hững kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói “Gặp lại sau.” như mọi khi. Cậu đi thẳng vào lớp, bỏ mặc Kent lơ lửng giữa hành lang, trong lòng nở đầy hoa và bươm bướm.
“Cậu ta biết mình. Bruce biết tên mình.”
Suốt cả ngày hôm đó, Clark đã mất tập trung vào, ừ thì, tất cả mọi việc mà anh động tay tới.
Vậy ra, Bruce sẽ là bạn diễn của anh.
Nghĩ đến đây, Clark không thể kiềm nén nụ cười đã khoét đến một nửa vòng cung đầy đặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip