Your Kryptonite

Đó là vào lúc 3 giờ sáng khi Batman trở về Hang Dơi. Một đêm tả tơi, cậu thở dài, với bao vết thương trên mình. Đa số vốn không đáng quan tâm, nhưng vẫn có một vết rách khá sâu cần được xử lý qua. Bruce tiến vào Hang, lập tức cảnh giác khi thấy bóng dáng một ai đó không phải Alfred, nhưng rồi các cơ mặt lại nhẹ nhàng thả lỏng khi biết ít nhất người kia không phải là mối nguy hiểm. Không phải, với cậu.

Bruce gỡ bỏ mặt nạ của mình và gương mặt điển trai lãnh đạm hiện ra, mệt mỏi:

"Tôi không nhớ đã gọi anh đến trợ giúp." Giọng cậu mệt nhoài.

"Thì tôi cũng đâu có mặc đồng phục."
Clark mỉm cười với đôi mắt xanh biển lấp lánh, anh không mặc áo choàng đỏ hay đeo kính và vuốt gel chỉnh tề.

Anh chỉ là anh. Không phải Siêu Nhân, cũng không phải nhà báo.

"Tôi không quen với những cuộc viếng thăm bất ngờ như thế này đâu, Clark. Giờ mau lại đây và cởi áo giáp cho tôi." Mặc dù tông giọng lạnh lùng của cậu vẫn khiến kha khá người khó chịu, nhưng chỉ những người thân thiết mới biết, hiện tại cậu đang thực sự thoải mái.

Sau cùng, khi lớp áo giáp đen sì nặng nề được gỡ bỏ, Bruce đi lại phía ghế và ngồi phịch xuống, chân vắt vẻo trên thành ghế, tay lười biếng vuốt qua phần tóc đen dính mồ hôi trước trán. Hành động tuy không chủ ý, nhưng trong mắt Clark lại trở nên hấp dẫn vô cùng.

"Alfred đâu?" Cậu tùy tiện hỏi trong khi gỡ bỏ găng tay và đá bay đôi giày.

"Um... Tôi đã nói ông ấy đi ngủ rồi. Sao thế?" Clark treo áo choàng của cậu lên giá sau khi nhìn thấy nó bị vứt vương vãi dưới đất.

"Có một vài vết thương cần được xử lý. Sát trùng và khâu lại." Cậu nói, trống không, "Hộp thuốc ở trên lầu, cạnh bếp."

Như vậy là, cậu đang nhờ tới sự trợ giúp của anh, đúng không?

Clark Kent cười, tươi rói. Hào hứng. Cảm động. Lần đầu tiên Bruce nhờ anh một cái gì đó, ngoại trừ những lần làm nhiệm vụ ngoài chiến trường.
Bóng Clark khuất ở cầu thang, và Bruce thở một hơi dài. Toàn thân cậu đau nhức kinh khủng. Nếu một ai đó mà đến đây vào lúc 3 giờ sáng như thế này, cậu thề, nhất định sẽ đuổi đi không thương tiếc. Nhưng Clark đang ở đây, và cậu lại cảm thấy thoải mái hơn là phiền phức rất nhiều. Thực ra, cậu không hề cảm thấy phiền phức chút nào cả. Giống như là, mọi cơn đau đều tan biến đi khi cậu thấy đôi mắt xanh biển đó cười. Giống như một thứ ma thuật kì lạ, xoa dịu tâm hồn không yên của cậu.

Những kí ức chợt ùa về. Cái ngày đặc biệt đó, ngày mà mọi thứ giữa cậu và Kal không còn như ban đầu, như "Đôi bạn thân nhất" nữa. Nó in hằn trong tâm trí cậu, để lại một dấu ấn không bao giờ có thể phai nhạt. Anh cứu cậu khỏi hiểm nguy, như bao lần khác, và ôm cậu trong vòng tay vững chãi, vẻ mặt lo lắng: "Cố lên. Tôi sẽ đưa cậu về Watch Tower." Cậu bị một vết thương ở bụng, sâu và mất khá nhiều máu, "Đừng chết trên tay tôi. Cậu không thể chết được. Cậu là Kryptonite của tôi mà." Anh thì thầm, và cậu mỉm cười yếu ớt.

Superman với chiếc áo choàng đỏ mềm mại, mái tóc đen bồng bềnh tuyệt đẹp và phong thái tự tin. Bruce đã luôn luôn dõi theo anh từ những ngày đầu tiên. Cậu không hề biết, đôi khi chỉ là vô tình liếc sang, liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ đó, tim cậu cũng đã run rẩy theo. Cậu không hề biết, từ khi nào linh hồn đã luôn hướng về giọng nói trầm ấm như đại dương kia. Trải qua bao nhiêu năm sát cánh, cuối cùng cậu đã không thể đè nén lại cảm xúc mãnh liệt. Bruce cười nhạt, trong mắt có động, thoắt ẩn thoắt hiện, xuất hiện rất nhanh rồi cũng tan đi rất nhanh.

Tại sao người ta lại có thể trở nên yếu đuối như thế trước người mình yêu?
Chỉ cần vị thần kia bị chảy máu, cậu cũng sẽ cuống cuồng cả lên. Việc Clark chảy máu đơn giản là không thể chấp nhận được. Và cậu đã gần như phát điên lên khi anh chợt trở nên yếu mềm trước Kryptonite...

Clark cứ như vậy hiện hữu trong lòng cậu, trong tim cậu, khiến nội tâm cậu mãi giằng xé giữa tình cảm và lý trí.

"Bruce này," hộp thuốc được đặt trước mặt cậu, Clark tóm lấy một cái ghế và ngồi xuống.

Một cách chậm rãi, Bruce cởi áo, để lộ những múi cơ săn chắc, ngực trần và xương quai xanh đầy quyến rũ. Trên cơ thể hoàn mỹ trải dài những vết sẹo ngoằn ngoèo, khảm vào da thịt màu đồng đẹp đẽ, toát lên một vẻ siêu quyến rũ. Clark liếm môi. Gò má anh nóng lên.

Cái con người này, sinh vật này, định làm anh mất kiểm soát sao?

Vết thương ở lưng của Bruce khá dài và sâu, một đòn của Croc, Clark thầm nghĩ, trong đầu mường tượng thoáng qua giây phút đó. Bruce di chuyển một cách nhanh nhẹn, mọi chuyển động đều duyên dáng đến nghẹt thở, và Croc lao đến. Máu đổ. Một màu đỏ xinh đẹp.

"Cậu có mất nhiều máu không?" Giọng anh cao, có phần lo lắng. Anh hỏi trong khi đeo găng.

"Không nhiều lắm. Không sao."

"Được rồi. Quay lưng cậu lại đi."

Bruce xoay lưng lại với anh, bắt đầu gà gật ngủ trong khi Clark sát trùng cho cậu. Nhìn từ đằng sau, Clark biết, người anh yêu đang rất mệt mỏi. Anh ngưng lại, vỗ vỗ vào vai Bruce.

"Cậu đứng dậy đi."

Theo phản xạ, Bruce cũng đứng dậy khỏi ghế, và anh lập tức vòng tay qua bế bổng cậu lên

"Cái quái... Kal!" Bruce giật mình thoảng thốt.

Clark nhấc thân khỏi mặt đất, đôi chân dường như chỉ cách mặt đất không quá 20 cm, nhẹ nhàng bay lên phòng Bruce và đặt cậu xuống giường.

"Nằm sấp xuống đi, tôi sẽ khâu vết thương lại."

Bruce áp thân xuống giường, sau đó ngồi dậy, "Lạnh.", cậu nói.

Sắc mặt Clark chìm nghỉm.

Bruce mệt mỏi nhìn anh: "Ngồi lên giường đi."

Clark làm theo lời Bruce. Trước khi anh kịp hỏi thêm điều gì, Bruce mở cửa tủ, để lộ một tấm gương lớn: "Có nhìn thấy anh trong gương không?" Bruce khẽ hỏi.

"Có. Toàn thân."

"Ừ."

Sau đó cậu lên đùi anh ngồi, hai chân quấn quanh bên hông Clark và ôm lấy anh như một con lười ôm cây. Cái hõm trên vai anh hóa ra lại vừa khít, nên Bruce gục xuống ngủ trên vai anh gần như lập tức.

Mặc kệ Clark bối rối, cậu nói nhanh một câu trước khi đổ gục vào giấc ngủ: "Mau khâu đi."

Clark liền bật cười: "Đồ láu cá."

Rồi anh lại cần mẫn khâu vết thương cho Bruce, dù đôi lúc anh chợt cảm thấy xót xa vô cùng, khi mũi kim xuyên qua làn da phàm trần, và đôi mày cậu khẽ cau lại, hoặc đôi khi, cơ thể cậu bỗng run lên không kiểm soát. Clark thương cậu, và giá như anh có thể chịu thay cậu những vết thương ấy thì tốt biết bao nhiêu.

Mũi khâu cuối cùng đi xuống và đi lên, anh làm vài thao tác đơn giản, cắt chỉ và xem qua một vài vết thương khác. Có vẻ đã ổn cả rồi. Cơ thể của cậu ôm lấy anh, Clark đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, thế nhưng lại có chút uất ức. Người yêu đang bán khỏa thân ôm chặt lấy anh, mà anh lại không thể làm gì được. Clark tiếc nuối đặt Bruce xuống giường và đắp chăn, nhưng rồi lại tự thưởng cho mình một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, Kryptonite của tôi."

Bruce cau mày, có lẽ cậu đang mơ thấy gì đó, rồi khóe môi lại hơi cong lên, làm tim Clark tự dưng trật đi một nhịp đập. Giây phút Bruce cười, cậu trở thành sinh vật ngọt ngào nhất thế gian.

Clark ngây ngốc nhìn cậu. Anh mỉm cười, đôi mắt xanh biển lấp lánh trong ánh bình minh rực rỡ.

Kryptonite của anh, bây giờ và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip