Vol 4 - 4: Chủ Guild
Cô tiếp tân viên chỉ dám lên tiếng sau khi nhóm Mạo hiểm giả cấp C đen đủi kia đi mất. Họ có thể là một nhóm có tiếng; không, tôi nên dùng là khét tiếng thì hơn. Sức ảnh hưởng và uy quyền của họ lớn đến mức, ngay cả nhân viên của hội cũng phải kiêng dè. Tôi không hiểu, tại sao người ta vẫn để cho tình trạng này tiếp diễn mà không có biện pháp ngăn chặn. Không nghĩ sâu hơn nữa. Đó là việc của Guild thuộc thành phố này.
Cho đến khi tôi để ý thì cô tiếp tân viên đã lấy lại được tác phong chuyên nghiệp cần có.
"Xin lỗi anh về sự việc lúc nãy. Tôi là Lala, anh muốn đăng ký Mạo hiểm giả phải không ạ?"
"Motis, rất vui được Không phải tôi, mà là người khác." Tôi đáp.
"A... vậy ai là người muốn đăng ký Mạo hiểm giả, xin hãy điền vào tờ đơn này."
Cô ấy vừa nói, vừa tình ra tờ giấy, thứ mà tôi đã từng phải điền. Lúc này, tôi mới nhận ra vấn đề quan trọng: người cần có mặt ở đây nhất, lại không có mặt. Julius vừa mới đi cùng tổ đội hàng C khi nãy.
Vừa khi ấy.
ẦM...
Rung chấn mạnh mẽ dội làm cả tòa nhà rung chuyển. Các bức tường, cửa sổ, nền nhà, mọi thứ rung chuyển lên bởi sự giận dữ của thiên nhiên. Tôi nhìn ra ngoài. Cột khói bụi bốc lên cao quá cả tòa nhà. Sóng chấn động lan tỏa khiến cả một khu phố thành đống hoang tàn. Mặt đường lõm xuống thành một hỗ lớn. Người dân xung quanh không khỏi kinh hoàng vì thảm họa bất ngờ.
Tôi thấy lấp ló ba mạo hiểm giả muốn gây sự với chúng tôi qua ô cửa sổ đã vỡ. Mắt họ trắng giã, miệng sùi bọt mép, nằm vật ra giữa đường ngay bên cạnh miệng hố. Không có vết thương đang kể nào trên cơ thể. Rõ ràng, thứ đòn tấn công vừa nãy chẳng đánh trực diện vào họ. Đám người tội nghiệp này đã ngất đi vì sợ hãi. Dường như có tên nào đó còn tè cả ra quần.
Julius thản nhiên quay trở lại mà chẳng để ý đám đông xung quanh.
"À, đây. Anh ta quay trở lại rồi. Làm ơn hãy làm thẻ mạo hiểm giả cho anh ta." Tôi chỉ về Julius.
Cô tiếp tân tội nghiệp tái xanh mặt khi nhìn thấy kẻ vừa gây ra chuyện kinh hoàng. Khuôn mặt cô ấy ánh lên vẻ sợ hãi đến tội nghiệp, hai đầu gối run lên cầm cập mỗi lúc thân hình khổng lồ của anh bạn tôi tiến mỗi lúc một gần. Như một con quái thú hung bạo tiến đến kết liễu bạn, Lala không nói nên một lời.
Không chỉ có cô ấy, các Mạo hiểm giả trong hội im bặt hết cả. Ai đó còn nuốt nước bọt ừng ực, run rẩy vớ tay lấy chuôi kiếm. Mọi ánh mắt thận trọng dõi theo Julius. Ai nấy đềy dè chứng con quái vật này.
Những tiếp tân khác còn chẳng dám lại gần. Họ chỉ đưa ánh mắt thương hại đến Lala, cổ động ô bằng những ngón tay cái trỏ lên. Lấy hết sức can đảm, cô hoàn thành thủ tục cần thiết.
Tôi tự hỏi, mình có đáng sợ đến vậy không?
"À, nhân tiện. Cô thêm anh ta và cô Vanessa này vào tổ đội của tôi."
"Va... vâng... anh là đội trưởng phải không? Phiền anh cho tôi xem thẻ mạo hiểm giả của anh và hai người anh muốn thêm vào."
Từ đầu đến cuối, cô ấy chẳng thôi hoảng loạn. Đúng là không may, tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc trong êm đẹp mà thôi.
"C... Câ... C... Cấp.. Cấp... Cấp.... S...S..S...S...S.... Cấp S."
Một lần nữa, cô tiếp tân viên không giữ nổi bình tĩnh. Khuôn mặt còn kích động hơn trước nhiều, cô liên tục hét toáng lên cấp S, cấp S. Tôi chẳng muốn rắc rối thêm chút nào nữa đâu.
"Phiền cô bình tĩnh lại." Tôi cố thuyết phục, nhưng vẫn chỉ là vô rụng.
"Nhưng... nhưng... anh là... cấp... S... S. Anh là... cấp... S ... sao?"
Gần như đồng thời, tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào từ đám đông xung quanh.
"Cái gì? Cấp S sao?"
"Ai đó vừa nói cấp S sao?"
"Không thể nào? Cấp S, cấp độ huyền thoại đó xuất hiện sao?"
"Làm sao có thể?"
Không chỉ có các tiếp viên đang kích động bên cạnh Lala, đám Mạo hiểm giả dường như cũng mất bình tĩnh chẳng kém. Những ánh mắt soi mói dồn về phía này mỗi lúc một nhiều hơn. Và hơn cả, nó bao gồm cả sự kính trọng lẫn sợ hãi.
"Phiền ... phiền anh đợi chúng tôi một lát." Lala rụt rè thông báo với tôi sau khi thảo luận điều gì đó với đồng nghiệp. Cô gái kia ngay lập tức biến mất sau chiếc cầu thang lớn dẫn lên tầng trên.
Chưa đầy năm phút sau, cô ấy quay lại với sự gấp gáp:
"Phiền mọi người đi cùng tôi. Chủ Guild muốn gặp mọi người."
-----------------------------------------
Mọi người thường nghĩ như thế nào về chủ Guild? Với kiến thức hạn hẹp của tôi. Tôi luôn có một ý niệm mặc định rằng, con người ngồi vào vị trí đó ắt hẳn phải là một ông già ngoài tứ tuần. Cuồn cuộn dưới lớp quần áo lịch lãm sau chiếc bàn giấy là những thớ cơ bắp khổng lồ, kết quả sau hàng thập kỷ chiến đấu. Con người đó hẳn phải sở hữu ánh mắt sắc bén, điểm trên gò má là một hay hai vết sẹo, chiến tích từ những cuộc chiến căng thẳng và cam go. Dù rằng người ta có thể xóa bỏ nó bằng một ma thuật hồi phục ở mức độ nào đó, những kẻ này thường thích giữ lại chúng như muốn nhắc nhở về một thời huy hoàng, giống như một tấm huân chương danh dự cho những chiến công hiển hách vậy.
Phải, đó phải là một lão già lực lưỡng, đô con và nghiệm nghị.
Vì thế... không thể nào... chủ Guild lại là cô gái xinh đẹp, quyến rũ ngồi trước mặt tôi thế này. Sở hữu gương mặt thanh tú, cô ấy có mái tóc dài màu vàng nhạt. Chiếc mũi cao cùng với hai gò má trắng hồng, chúng ăn khớp vừa vặn với đôi môi nhỏ xinh. Cô gái ngồi sau chồng giấy tờ cao, ăn vận hợp thời trang trong bộ váy giản dị liền thân, màu trắng dài đến gót. Khoan hãy bàn thêm về ngoại hình, cô ấy còn khá trẻ, có lẽ mới đầu lứa tuổi hai mươi.
Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng hợp với vị trí tiểu thư con nhà khuê các hơn là thủ lĩnh của đám đầu trâu mặt ngựa mà tôi thấy dưới tầng một.
"Xin chào, tôi Melia, một cựu mạo Hiểm giả, và là chủ Guild của thành phố này. Rất vui được gặp cậu, mạo hiểm giả hạng S, Motis... Ồ, hay tôi nên nói, Motis the Black Stone."
Bằng cách đọc tên tôi như vậy, cô ta đã đi trước. Cô ta tấn công tôi trước hết thảy.
"Rât vui được gặp cô. Tôi là Motis. Vậy, cô muốn gặp chúng tôi? Vì nguyên cơ gì?"
Tôi đáp trả mà chẳng màng đến giới thiệu bạn đồng hành của mình. Ở góc độ nào đó, đây có thể coi là thô lỗ. Và quả nhiên, anh chàng phụ tá sau lưng cô ta phản ứng liền:
"Ăn nói cho cẩn thận tên kia, ngươi đang đứng trước chủ Guild đấy."
"Được rồi, Adrian. Hãy để ta nói chuyện." Nói rồi, cô ta quay lại tôi: "Không có gì nghiêm trọng." Cô ta vừa nói, vừa tiến lại gần cửa sổ đã mở toang. Từng cơn gió lồng lộng thổi vào, hất tấm rèm lụa vàng nhạt lên theo chiều gió. Hương thơm của ba bồn hoa đặt cạnh đó tràn vào, ngào ngạt khắp căn phòng.
Nhưng ở bên dưới khung cửa số, tôi thấy cảnh tượng khác. Bãi chiến trường bừa bộn do Julius để lại. Ba mạo hiểm giả, nạn nhân của anh ta đã được đi đi chữa trị trước đó.
Một hồi, Melia tiếp tục:
"Chỉ là có quá nhiều chuyện, xảy ra trong một buổi sáng. Ba Mạo hiểm giả chuyên nghiệp, cấp C, bị đánh bại trong một đòn, bởi một kẻ vô danh nào đó. Cơn hỗn loạn lan ra khắp thành khu phố. Cùng lúc, một Mạo hiểm giả cấp S ghé thăm. Một mạo hiểm giả lẫy lừng, đơn thương độc mã hạ gục hàng chục nghìn quái vật. Có quá nhiều điều cho một buổi sáng, và tôi, với tư cách một chủ Guild, chỉ thấy tò mò cho những gì đang xảy đến với thành phố này mà thôi."
"Vậy sao? Sao cô không đi thẳng vào chủ đề chính đi? Cô muốn trừng phạt chúng tôi cho những hỗn loạn mà chúng tôi gây ra?"
"Không... không... như tôi đã nói, tôi chỉ có hứng thú với nhóm người kỳ lạ mới xuất hiện mà thôi. Tôi không hề có ý định đắc tội với một cấp S đâu. Anh biết đó, đó là cấp bậc huyền thoại mà. Gần hai mươi năm nay, công quốc Gradient chưa từng có một cấp S nào cả."
"Nếu đó là tất cả những gì cô định nói, tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc cuộc gặp gỡ tại đây."
Tôi còn nhiều việc phải làm. Dù không muốn tạo ấn tượng xấu với tầng lớp cai trị ở thành phố này, thì tôi cũng phải chịu thôi. Không thể dây dưa mãi ở đây với cái thú vui của một cô nhóc tuổi mới lớn được.
(Trong thâm tâm, Mobius vẫn là người đàn ông gần 40).
"Người... dám vô lễ."
Một lần nữa, cậu thanh niên lại định nổi sùng, nhưng kịp thời bị cản lại.
"Đừng vội vàng vậy chứ. Tôi đã yêu cầu mọi người tới đây, tôi sẽ không để các vị thiệt thòi ra về." Nói xong, cô ta quay sang nhìn Julius : "Dù anh ta rất mạnh, nhưng thật sự không phù hợp để một cấp F, thứ hạng thấp nhất trong cùng tổ đội với cấp S. Như thế thật không hay cho hình ảnh của tổ đội các anh."
"Chúng tôi không quan tâm đến điều đó."
"A... phải... phải rồi. Các anh không quan tâm. Nhưng ngoài kia, nhiều người sẽ để ý đó. Nhiều lời ra, lời vào, nhiều ánh mắt soi mói. Quả thực không tốt cho sự nghiệp của anh chút nào."
Tôi có thực sự quan tâm đến sự nghiệp Mạo hiểm giả này không? Rõ ràng là không rồi. Tôi chỉ sử dụng nó như tấm vé thông hành, như một chiếc cần câu cơm, để kiếm tiền khi cần thiết. Nó không phải cuộc sống của tôi. Sai lầm của cô ta là đánh đồng tôi với những người khác.
Nhưng tôi cũng muốn biết, cô ta muốn gì ở tôi.
"Ý cô là sao?" Tôi sẽ phải hùa theo thôi.
Với nụ cười tươi trên môi, cô ta đáp lại:
"Đấu với tôi. Nếu thắng, tôi có thể nâng anh ta lên cấp C. Ít nhất, thì đó cũng là những gì tôi có thể làm."
"Đấu với cô?" Tôi cau mày, tỏ ra hơi nghi ngờ.
"Các người dám coi thường ngài ấy? Lũ khốn. Các ngươi có biết, một năm trước, trước khi nghỉ hưu, ngài ấy từng là mạo hiểm giả cấp A không? Ngài ấy là Mạo hiểm giả mạnh nhất Công quốc. Ở đây, không một ai là chưa từng nghe đến biệt danh Melia Tiên kiếm cả. Dù là cấp A, kỹ năng của ngài ấy sẽ không thua bất kỳ một cấp S nào."
Cậu trai phía sau đã hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi đâu có coi thường năng lực chiến đấu của Melia. Thế nhưng, để một chủ Guild tự tiện xuất chiến như vậy có ổn không? Giống như một tươgns quân mà xung phong dẫn đầu tiền tuyến vậy. Nó không thực sự ổn lắm.
Và hơn nữa, ai đó bắt cậu ta im lặng lại giùm.
"Adrian. Im lặng. Ngươi làm ta xấu hổ quá đấy." Cô ta nhìn tôi đầy thích thú: "Còn cậu, cậu nghĩ sao về đề nghị này?"
"Điều đó còn phụ thuộc vào đồng đội tôi. Hãy xem, anh ta có sẵn sàng đấu không?"
"Không... dường như cậu đang hiểu nhầm ý tôi. Người mà tôi muốn đấu... là cậu cơ, Mạo hiểm giả cấp S, Motis the Black Stone? Hãy xem, những lời đồn về cậu, chúng thật sự đến đâu?"
"Tôi sao? Vậy thì xin lỗi. Tôi không có hứng thú."
Nếu là tôi thì thôi đi. Tôi sẽ không vướng vào các cuộc đấu vô nghĩa. Tôi cũng không muốn người ta biết quá nhiều về mình. Tôi chỉ chiến đấu, khi điều đó là thực sự cần thiết.
"Thế sao? Anh không muốn để bạn mình lên hạng C?"
"Thứ hạng có thể lên sau. Hơn nữa, chúng tôi không để tâm đến thứ hạng của mình."
Tôi kiên quyết. Biết rằng không thể thuyết phục được tôi, nên cô ta chỉ có thể thở dài.
"Thật đáng tiếc. Tôi đã nghĩ mình có một cơ hội tốt. Vậy là lại vuột mất."
"Nếu không còn việc gì, chúng tôi xin..."
"KHOAN ĐÃ." Vừa lúc tôi định rời đi, Vanessa cản lại.
"Chỉ cần đánh thắng cô là được phải không? Miễn là một trong số chúng tôi? Bao gồm cả tôi?" Vanessa lên tiếng, một cách nghiêm túc, cô ấy đề nghị.
"Ồ... phải. Ý định ban đầu của tôi là vậy. Nhưng, điều gì khiến cô nghĩ rằng, tôi sẽ phải đấu với cô. Tôi chẳng có hứng thú chút nào với cô hết."
Nở nụ cười ranh mãnh, dường như chính Vanessa lúc này mới nắm thế thượng phong:
"Nhưng cô có hứng thú với anh ấy. Nếu cô đánh bại tôi, anh ấy có thể sẽ đấu với cô. và cũng nói cho cô biết, dù tôi đã bại dưới tay anh ấy, tôi cũng khá tự tin với kỹ năng của mình đấy. Anh ấy chỉ là ngoại lệ mà thôi."
Nụ cười trên môi Melia tắt đi:
"Vậy sao? Hy vọng cậu ta giữ lời. Có vẻ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dập tắt tự tin của cô đi rồi."
Tình thế xoay chuyển nhanh đến chóng mặt. Đột nhiên, mục tiêu của đối phương chuyển sang Vanessa. Tôi không chắc chuyện này có ổn không? Xét về mặt level, Vanessa là 38. Cô ấy đã lên cấp, và cao hơn hẳn cấp độ 32 của đối phương. Nhưng ai biết chuyện gì có thể xảy ra nếu hai người họ đi quá đà. Hơn nữa, chúng tôi đã quá nổi bật rồi. Ai biết chuyện này sẽ đi về đâu.
"Cô chắc muốn làm điều này chứ, Vanessa?"
"Vâng, anh yên tâm. Hơn nữa, ngay từ khi vào đây, tôi đã muốn đập vào bộ mặt kiêu ngạo kia một lần rồi."
Ôi trời, phụ nữ. Tôi chẳng biết nói gì hơn. Không còn cách nào khác, tôi sẽ canh chừng họ. Tôi sẽ can thiệp nếu một trong hai người đi quá xa.
----------------------------------------
Mọi Guild đều có khoảng đất rộng, lớn gần bằng một sân bóng hiện đại trong khuôn viên của tòa nhà. Khoảng đất được sử dụng như như khu vực huấn luyện thực chiến cho tân binh với đầy đủ các trang thiết bị, vũ khí sơ cấp, hình nộm hay là các bia tập bắn cung và ma thuật. Những đường kẻ chạy dài dọc theo sân để phân định ra từ khu vực riêng biệt. Thậm chí còn có những mục tiêu, những golem bằng đất, đá, để người ta thử các vũ khí mới.
Và tại chính giữa, một sàn đấu hình vuông, mỗi chiều hai mươi mét được dựng lên. Sàn đấu bằng đá, cao hơn mặt đất nện xung quanh đến một mét rưỡi, có các bậc thang đều tăm tắp dẫn lên tại mỗi cạnh. Tổng cộng là bốn thanh như vậy, xếp vào chính giữa mỗi bên.
Bây giờ, chúng tôi tập trung lại đây, để theo dõi cuộc đấu ngoài dự định này.
Ở một phía của sàn đấu, Vanessa thản nhiên đứng như thể cô sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra. Trang bị của cô nàng không hơn gì thanh Katana mà tôi đã tặng. Bên hông, cô ấy còn đeo thêm cặp dao như vũ khí dự phòng. Hôm nay, cô không mặc giáp, không trang bị thêm bất kỳ công cụ hỗ trợ ma thuật nào. Tôi đã nhắc nhở cô ấy phải cẩn thận, nhưng cô ấy chỉ cười đáp lại:
"Tôi chỉ vui vẻ một chút thôi."
Ở phía đối diện, chủ Guild đang bàn bạc điều gì đó với ba người cấp dưới. Họ có vẻ là bạn bè, hoặc một kiểu thân cận nào đó.
Melia là người sử dụng song kiếm. Bằng đôi mắt của mình, tôi có thể nói rằng đó là cặp song kiếm, loại mảnh và không quá dài; một thanh màu đỏ, một màu xanh. Chúng là những lưỡi kiếm tốt, sắc bén và rèn từ Mithril. Trên cán có đính đá ma thuật. Tôi cá là chúng đã được yểm hoặc cường hóa bởi ma thuật gì đó.
Cô ta có bộ giáp sáng lấp lánh, phần chân giống váy hơn là giáp của một kị sĩ. Cũng như thanh kiếm, cả giáp, găng tay và giày đều được hỗ trợ bởi ma thuật. Và dù chúng là kim loại, Melia không có vẻ gì là khó khăn trong việc di chuyển.
Song kiếm (nguồn: Pinterest)
Chẳng mấy chốc, quanh sàn đấu đã đông kín người; chủ yếu là nhân viên của Guild và các Mạo hiểm giả quanh đó. Tin tức về Mạo hiểm giả mạnh nhất Công quốc tham chiến đã thu hút sự chú ý của cả một đám đông lớn. Ai nấy cũng hiếu kỳ, hào hứng, không chỉ bởi sức mạnh của những người tham gia, mà còn bởi vì đó là 2 mỹ nhân sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Lời bình luận, bàn tán xôn xao rộn ràng cả lên. Tôi thậm chí còn nghe đâu đó người ta tổ chức cá cược cho cuộc đấu này nữa. Có lẽ, họ đi hơi xa rồi.
"Này... thật chứ? Chủ Guild sẽ đấu sao?"
"Đùa à? Ngài ấy đã không chiến đấu hơn một năm rồi? Kẻ nào có vinh dự này thế?"
"Mắt mù sao? Ngươi không thấy ngài ấy đang mặc giáp à?"
"Ta băn khoăn, không biết cô gái đối đầu với ngài ấy là ai?"
"Dù là ai thì kết quả cũng vậy thôi."
"Này, kia chẳng phải là cặp kiếm huyền thoại sao? Hỏa Vân và Thủy Long sao?"
"Không thể tin được. Đây là lần đầu tiên ta thấy tận mắt hai thanh bảo kiếm đó đấy."
"Nhưng nghe nói cô gái kia đi cùng tên thú nhân đã hạ một tổ đội Mạo hiểm giả hạng C. Cô ta chắc không phải hạng vừa đâu."
"Dù sao, cũng không thắng nổi ngài chủ Guild đâu."
"Hãy im lặng và chờ đợi thì biết."
...
...
Họ bàn tán sôi nổi thật. Phần lớn họ cho rằng chủ Guild Melia giành phần hơn. Đó mới thấy niềm tin của họ lớn đến mức nào. Cũng may rằng tôi không để Julius đấu. Anh ta nào có biết kiềm chế đâu. Sẽ thật không hay nếu anh ta hạ Mạo hiểm giả mạnh nhất công quốc trong nháy mắt, bởi một đòn.
Hai đấu thủ đã sẵn sàng. Họ đứng đối mặt nhau tại trung tâm của sàn đấu. Khoảng cách chưa đầy năm mét. Ma lực từ hai cô gái đột ngột tuôn trào từ hai cô gái, lấn át bầu không khí xung quanh. Cảm giác căng thẳng, ngột ngạt đến khó chịu bất chợt ùa đến. Sự hỗn loạn, náo nhiệt trở nên im bặt. Như sự bình yên trước cơn bão, không ai muốn bỏ lỡ một thời khác nào trước khi kiếm của hai cô gái chạm nhau.
"Cô tốt hơn hết nên bảo bạn trai cô sẵn sàng." Melia mở lời.
"Cô thật vui tính. Anh ấy không có rảnh để tiếp cô đâu. Nếu cô cố hết sức, biết đâu, cô có thể trở thành người thứ 4 đánh bại tôi. Mà, tầm cỡ như cô thì không thể đâu." Vanessa đáp trả.
"Cô sẽ phải hối hận sớm thôi."
"Hy vọng là kiếm của cô cũng mạnh như lưỡi cô vậy."
Không vong vo thêm chút nào, người trọng tài ra hiệu bằng lá cờ cầm tay:
"BẮT ĐẦU."
Tín hiệu vang lên cũng là lúc, cuộc đấu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip