Bloody Mary

Thị trấn nhỏ Toledo bị bao phủ bởi một màn sương mỏng, ẩm ướt và âm u.

Dean lái chiếc Impala lao trên con đường vắng, ánh đèn vàng hắt qua tấm kính trước như cắt từng vệt sương trắng. Evelyn ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Cô không nói gì suốt quãng đường, đôi tay đan chặt lại trên đùi, vẻ mặt trầm tư.

Cô ghét kiểu im lặng này – không phải vì nó khó chịu, mà vì nó khiến cô nghe được những thứ khác.

Tiếng gió rít, tiếng xào xạc mơ hồ, và cả những tiếng thì thầm như đang gọi tên cô. Lạ một điều, chúng không đến từ thế giới này.

Sam đang lật mấy tờ báo, giọng đều đều:
"Ba người chết trong vòng hai ngày. Cảnh sát không tìm thấy dấu vết hung thủ. Tất cả đều chết trước gương."

Dean cười nhạt, mắt vẫn nhìn đường. "Bloody Mary, huh? Giống truyện ma trẻ con thôi."

Evelyn nghiêng đầu, giọng khàn nhẹ, "Trẻ con cũng có thể gọi ra thứ mà người lớn sợ nhất, nếu chúng tin đủ mạnh."

Dean liếc gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt cô. Anh hơi nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Cô nói chuyện như thể từng gặp nó rồi."

Evelyn chỉ mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhưng khiến ánh đèn xe hắt lên đôi mắt cô trông lạnh đến lạ."Có lẽ tôi từng thấy những thứ còn tệ hơn nó."

Khi họ đến nhà nạn nhân đầu tiên, Evelyn đứng trước chiếc gương lớn còn in nguyên vệt máu loang. Mùi sắt đặc quánh trong không khí.

Sam đang chụp ảnh, Dean kiểm tra khung cửa, còn cô bước lại gần.

Trong khoảnh khắc, mặt gương mờ đi, và cô thấy... chính mình.

Nhưng không phải cô bây giờ. Một phiên bản khác, với ánh mắt sâu thẳm, buồn đến đau nhói.

"Evelyn?" – Dean gọi, kéo cô ra khỏi cơn mơ hồ.
Cô giật mình, hít một hơi thật sâu. "Không sao."

Nhưng khi quay đi, cô vẫn cảm thấy ánh nhìn kia dõi theo mình. Không phải của Dean, cũng không phải của bất kỳ linh hồn nào. Nó dịu dàng, ấm, và... xa lạ.

Đêm đó, họ chia nhau ra. Sam tìm thêm thông tin, Dean kiểm tra lại hiện trường. Evelyn ở lại motel, ngồi trước tấm gương nhỏ trong phòng tắm.

"Bloody Mary..." – cô khẽ gọi, nửa như châm chọc, nửa như thử thách.

Gương không phản ứng.

Cô cười khẽ, thở ra một hơi dài. "Thấy chưa? Cũng chỉ là"

Bỗng nhiên, ánh đèn chớp tắt.

Trong gương, bóng cô không cử động, đôi mắt đen trũng sâu như hai vực nước.

Từ đằng sau, một giọng nói lạnh toát vang lên "Ngươi không thuộc về đây."

Cô quay phắt lại, rút con dao bạc ra, nhưng không thấy ai.

Khi quay lại gương, hình ảnh kia đã biến mất. Chỉ còn khuôn mặt mình  hơi tái, và ánh sáng xanh nhạt phập phồng quanh mép gương, như có ai đó vừa rút lui.

Sáng hôm sau, Dean nhận ra mắt cô sưng nhẹ.

"Không ngủ à?" – anh hỏi, đặt ly cà phê xuống.

Cô nhún vai. "Không cần ngủ nhiều để mơ thấy ác mộng."

Dean nhìn cô, im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Nếu cô sợ, cô cứ nói. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu."

Evelyn cười, nhưng là nụ cười buồn. "Anh có bao giờ nghĩ, đôi khi mạnh mẽ không phải là lựa chọn, mà là bản năng sinh tồn không?"

Dean không đáp. Anh chỉ nhìn cô lâu hơn một chút – cái nhìn khiến cô phải quay đi, giả vờ bận với sổ tay.

Tối hôm đó, trong cuộc đối đầu cuối cùng, khi Bloody Mary hiện ra trong gương, Evelyn là người đứng đối diện.

Mọi hình ảnh phản chiếu méo mó, máu tràn ra từ đôi mắt ảo ảnh. Dean và Sam cố đập vỡ gương.

Nhưng trước khi vỡ tan, hình ảnh Bloody Mary hóa thành... một khuôn mặt khác.

Một thiên thần. Ánh sáng tràn ra như dải lụa trắng. Evelyn đứng chết lặng.

Giọng nói ấm và xa xăm vang lên trong đầu cô:"Ta luôn ở đây, kể cả khi ngươi không muốn."

Cô siết chặt con dao trong tay, cắn môi thật mạnh để kìm cơn run "Đừng. Đừng đến gần ta."

Dean tưởng cô đang nói với Sam, nhưng Sam nhìn quanh, chẳng thấy ai.

Khi tất cả kết thúc, họ rời khỏi thị trấn trong yên lặng.

Dean bật radio, bài nhạc cũ vang lên, giọng ca khàn khàn của thập niên 80 len lỏi giữa hơi lạnh.

Evelyn nhìn qua cửa kính, ánh trăng lướt qua khuôn mặt cô, mờ nhạt như ký ức.

Cô cảm nhận rõ ràng — có ai đó vẫn đang dõi theo mình từ trên cao, nhưng cô lại chẳng biết là vì bảo vệ, hay vì quan sát.

Và sâu thẳm trong đôi mắt ấy, là nỗi sợ rất người: rằng một ngày nào đó, cô sẽ phải nhớ lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip