Phantom Traveler

Sân bay Indianapolis, 6 giờ sáng.

Âm thanh loa thông báo lẫn tiếng bánh vali kéo vang khắp hành lang, đông đúc và ồn ào như tổ ong.
Ở giữa dòng người hối hả, một người đàn ông mặc vest đen đứng lặng, tay siết chặt vé máy bay. Mồ hôi lấm tấm trên trán dù máy lạnh thổi mạnh. Hắn bước đi, ánh mắt trống rỗng như bị thôi miên. Khi lên máy bay, hắn ngồi xuống ghế gần cửa sổ, thì thầm điều gì đó khó nghe. Một lúc sau, hắn mở mắt — đồng tử đen như mực.

Dean thả tờ báo xuống bàn ăn trong quán nhỏ: "Chuyến bay rơi chỉ bốn mươi phút sau khi cất cánh. Không có dấu hiệu trục trặc kỹ thuật."

Sam nhướng mày: "Anh nghĩ đây là...?"

"Quỷ" Dean đáp ngắn gọn. "Loại biết điều khiển người. Thứ khiến phi công lao đầu vào đất như điên."

Evelyn khuấy nhẹ ly cà phê, giọng bình thản: "Nếu là quỷ thật, nó sẽ không bỏ đi sau một vụ. Nó đang thử sức."

Dean nghiêng đầu: "Vậy tức là... nó sẽ quay lại?"
"Chắc chắn," cô đáp, mắt ánh lên tia cứng rắn. "Quỷ thích chơi trò lặp lại."

Họ lần theo danh sách hành khách sống sót — chỉ có một người: Jerry Panowski, kỹ sư máy bay và cô tiếp viên.

Khi đến gặp, Jerry nhận ra Dean liền cười: "Dean Winchester, tôi đã nghĩ anh chết rồi!"

Dean nhún vai: "Tin đồn thôi. Giờ tôi đi săn thứ khác."

Evelyn đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Cô để ý cách Dean dễ dàng khiến người khác tin tưởng — khác hẳn vẻ cộc cằn thường ngày khi nói chuyện với cô.

Jerry kể: "Tôi kiểm tra hộp đen. Mười giây trước khi máy bay rơi, chẳng có điều gì ngoài những âm thanh rè cả... Rồi tín hiệu mất."

Sam và Dean nhìn nhau. Evelyn nói khẽ: "Vậy là không phải lỗi máy bay."

Họ tìm được chuyến bay tiếp theo — cùng hãng, cùng đường bay. Dean nhăn mặt: "Cô đùa hả? Tôi ghét máy bay."
Evelyn nhoẻn miệng cười nhẹ: "Sợ độ cao?"

"Không," Dean đáp, giọng hơi lớn. "Tôi chỉ tin bánh xe hơn cánh thôi."

Sam khẽ cười. Evelyn chỉ lắc đầu, rồi kiểm tra lại túi đồ — trong đó có muối, nước thánh, dao găm khắc ký tự Latin.

Buổi trưa, họ lên máy bay giả dạng nhân viên an ninh. Không khí chật hẹp, mùi kim loại và xăng phản lực khiến ai cũng nặng đầu. Evelyn ngồi cạnh Dean, Sam phía sau.

Dean thở mạnh, mặt hơi tái.

Cô nghiêng sang, khẽ nói: "Hít sâu. Đừng nhìn cửa sổ."
"Cô đang nói với ai thế? Tôi không sợ—"

Máy bay rung nhẹ, Dean im bặt. Evelyn nhịn cười.

"Anh biết không," cô nói nhỏ, "dũng cảm không có nghĩa là không sợ. Chỉ là sợ mà vẫn làm."

Dean nhìn cô, im lặng vài giây rồi nói khẽ: "Cô giỏi nói đạo lý lắm đấy, Grace."

"Chờ khi tôi cứu mạng anh, rồi hãy nói câu đó," cô đáp tỉnh queo.

Khi máy bay đạt độ cao ổn định, Evelyn nhắm mắt, cảm nhận luồng năng lượng lạ.

Không khí quanh họ lạnh đi, áp suất giảm. Cô mở mắt: "Nó ở đây."

Sam lập tức kiểm tra từng hành khách. Nhưng không có một ai có dấu hiệu cả, Evelyn suy nghĩ nói : " Có khi nào không phải là hành khách mà là tiếp viên hay phi công không ?"

Evelyn vừa nói xong bỗng có một người đàn ông đi qua, Dean bỗng nói: " Christos".

Khi từ này được phát ra người đàn ông quay lại, với đôi mắt đen ngòm của quỷ và bộ đồng phục phi công mà anh ta đang mang.

Dean rút ra dao găm, Evelyn cản lại. "Không! Chúng ta đang ở trên máy bay đấy, để tôi."

Cô tiến lại gần, giọng thấp: "Tên ngươi là gì?"

Con quỷ cười khùng khục. "Ngươi không có quyền hỏi ta, vessel."

Dean siết chặt tay. "Nó vừa gọi cô là vessel à?"

Evelyn lờ đi, tập trung hơn. Cô lấy lọ nước thánh, niệm chú. Tiếng Latin vang nhỏ, âm vang trong khoang.

Người đàn ông gào lên, ghế rung dữ dội.
Hành khách hoảng loạn, tiếp viên hét lên hoảng sợ.

Sam giữ mọi người tránh xa, Dean đứng chắn trước Evelyn — ánh mắt xen giữa lo lắng và bối rối.

Cuối cùng, khói đen phụt ra khỏi miệng người đàn ông, xoắn lại rồi tan vào không khí.

Máy bay rung mạnh, nhưng không rơi. Chỉ vài phút sau, mọi thứ lặng đi. Người đàn ông ngất xỉu, vẫn sống.

Sau khi hạ cánh khẩn cấp, ba người lặng lẽ rời sân bay. Trên bãi đỗ xe, Dean thở ra một hơi dài. "Tôi sẽ không bao giờ bay nữa. Never."
Sam cười khẽ: "Anh nói vậy sau mỗi chuyến."

Evelyn đứng gần đó, lau tay dính tro đen. Cô cảm thấy mệt lạ thường — như thể thứ gì đó trong cô vừa bị đánh thức.

Dean nhận ra cô hơi run. "Cô ổn chứ?"
"Tôi ổn," cô đáp, nhưng mắt nhìn xa xăm. "Chỉ là... nó biết tôi là ai. Hoặc ít nhất, biết một phần."

Sam nhìn cô lo lắng: "Evelyn, cô đang nói gì thế?"
Cô lắc đầu, mỉm cười gượng. "Không có gì. Tôi chỉ... cần nghỉ một chút."

Dean định nói gì đó, nhưng thôi. Anh chỉ đưa cho cô chai nước. "Giờ thì uống cái này, rồi tôi chở cô đi ăn burger. Coi như tiền vé máy bay."

Cô bật cười, nụ cười mệt nhưng thật. "Anh đúng là biết cách làm nhẹ tình hình đấy, Winchester."

Dean nhún vai: "Hey, tôi đâu muốn để cô thấy tôi ngất xỉu giữa bầu trời đâu."

Cả ba cùng cười.
Nhưng khi họ bước lên xe, Evelyn liếc ra cửa sổ. Bầu trời vẫn xanh trong, nhưng đôi mắt cô ánh lên lo âu — thứ lo âu mà chính cô chưa hiểu hết.

"Nếu con quỷ đó thực sự biết tôi là gì... thì tôi sắp gặp rắc rối lớn."

Chiếc Impala lao đi, bỏ lại sân bay phía sau. Trong gió, tiếng cười của Dean hòa lẫn với nỗi trầm tư của cô, như hai mặt sáng – tối của cùng một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip