Skin- Bóng hình
Tiếng radio rè rè vang trong chiếc Impala lao trên con đường ẩm ướt dẫn về St. Louis.
Mưa nhẹ, bầu trời phủ mây xám.
Sam chăm chú nhìn vào màn hình laptop, còn Dean lái xe một tay, tay kia cầm ly cà phê nguội. Evelyn ngồi ghế sau, dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lơ đãng theo dõi những vệt nước loang trên kính.
"Ai gửi tin nhắn cho em à?" Dean hỏi, không rời mắt khỏi đường.
"Ừ, Becky, cô ấy là bạn cũ ở đại học. Cô ấy nói bạn thân của cô ấy — Zach — bị buộc tội giết bạn gái mình," Sam đáp.
Evelyn nhướng mày: "Cảnh sát có chứng cứ?"
"Có video giám sát," Sam trả lời, "và gương mặt trên đó giống hệt Zach."
"Nhưng?"
"Becky thề rằng anh ta ở cùng cô ấy vào thời điểm đó."
Dean huýt sáo khẽ.
"Một vụ song trùng. Có thể là linh hồn. Hoặc tệ hơn."
Evelyn cười nhạt: "Hay chỉ là người giống người thôi, anh thợ săn."
Nhưng trong lòng cô có cảm giác lạ — một thứ gì đó nhột nhạt, như linh cảm trước cơn bão.
Khi họ đến St. Louis, trời đã sập tối. Becky run rẩy kể lại, ánh mắt đầy sợ hãi.
Cô khẳng định Zach vô tội, rằng "ai đó có khuôn mặt giống hệt anh ấy" đã làm chuyện đó. Sam an ủi, Dean thì kiểm tra hồ sơ cảnh sát.
Evelyn lặng lẽ bước quanh phòng khách, nơi vệt máu đã được lau đi nhưng mùi sắt tanh vẫn ám.
Cô chạm tay vào khung cửa, nhắm mắt. Một thoáng hình ảnh vụ cháy năm nào lóe lên — căn nhà bốc lửa, tiếng trẻ con khóc thét, và ánh mắt đen sâu như vực. Cô mở choàng mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
"Eve?" Dean gọi, giọng trầm. "Em ổn chứ?"
"Ừ, chỉ hơi chóng mặt."
Sam nhìn hai người, cảm thấy có gì đó Evelyn không nói ra.
Cả ba theo dõi manh mối và tìm đến khu nhà bỏ hoang gần bờ sông, nơi camera từng bắt được hình Zach. Không khí nặng nề, mùi ẩm mốc và rỉ sét trộn lẫn. Họ tách ra kiểm tra. Evelyn đi cùng Dean, Sam theo lối khác.
Trong bóng tối, cô cảm nhận rõ tiếng tim đập của mình, rồi một tiếng động nhẹ vang lên phía trước. Dean giơ súng, ra hiệu cô lùi lại. Nhưng khi bước vào căn phòng, họ thấy một bóng người đang đứng quay lưng lại — dáng vóc giống hệt Zach.
"Zach?" Dean lên tiếng.
Bóng người quay lại — nhưng đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng vàng kim dị thường, da bắt đầu bong tróc như rắn lột xác. Evelyn thở dốc.
"Chúa ơi... Shapeshifter," cô thì thầm.
Dean bắn, viên đạn bạc sượt qua vai hắn, nhưng sinh vật chỉ cười khẩy.
"Các ngươi không hiểu đâu," nó nói bằng giọng khàn khàn, mắt nhìn Evelyn. "Chà, gì đây nhỉ, kẻ bị đoạ đày đang đứng trước mặt ta này."
Cô đứng sững, còn Dean kéo cò lần nữa. Sinh vật bỏ chạy, lẩn vào cống ngầm.
Họ quay lại xe, Dean chửi thề nhỏ, Sam lo lắng vì cảnh sát đang tăng cường truy tìm "Dean Winchester" — vì camera an ninh đã ghi lại kẻ giết người mới với khuôn mặt... Dean.
"Tuyệt thật, giờ tôi là kẻ sát nhân được truy nã," Dean càu nhàu.
Evelyn khẽ cười: "Ít ra bản sao của anh cũng có gu giết người khá tệ."
Nhưng khi cười, tay cô run nhẹ. Giọng nói của sinh vật cứ vang trong đầu: "Kẻ bị đoạ đày..."
Đêm đó, cô không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy ngọn lửa, thấy đứa bé trong tay mình hóa tro, và giọng nói xa xăm:
"Tại sao chỉ có chị là sống sót?"
Trong lần đối đầu cuối cùng, sinh vật đã biến hình hoàn toàn thành Dean, khiến Sam bị nhầm lẫn. Evelyn bị tách khỏi nhóm. Cô truy theo dấu vết một mình, xuống tầng hầm ẩm thấp nơi ánh sáng chỉ đủ soi nửa bước chân.
Ở đó, cô thấy hai Dean — một bị trói, một đang cười.
"Evelyn," bản sao Dean cất giọng êm như ru, "Cô cũng đâu phải người."
"Im đi," cô rít lên, giơ súng.
"Ta thấy nó trong cô. Lửa. Sự hận thù. Sự tái sinh. Ánh sáng. Cả địa ngục cũng muốn có cô."
Sinh vật lao đến. Hai người vật lộn, súng rơi, và Evelyn rút dao bạc đâm thẳng vào ngực nó.
Lúc ấy, mắt cô lóe ánh sáng — một tia sáng trắng xanh chớp lên, khiến sinh vật thét gào rồi tan biến.
Dean thật đứng sững nhìn cô, ngực phập phồng.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"
Evelyn lùi lại, thở gấp, nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn ánh sáng nhạt tan dần.
"Tôi.. tôi ...cũng không biết.." cô nói khẽ, sâu trong đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Khi trời hửng sáng, cả ba rời khỏi thành phố. Dean đã xóa dấu vết để cảnh sát không truy được. Sam lái, Dean ngồi ghế phụ, còn Evelyn ngồi sau, nhìn chằm chằm bàn tay mình.
"Nó nói dối thôi," Dean trấn an. "Những con quái đó chuyên nói nhảm để khiến người ta sợ."
"Ừ," cô đáp khẽ, "nhưng đôi khi... nỗi sợ lại nói thật."
Dean quay lại nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn thường lệ — không chỉ vì lo, mà còn vì cảm giác rằng Evelyn đang che giấu điều gì đó lớn hơn trong chính bản thân cô.
Tối đó, khi cả hai anh em ngủ, Evelyn bước ra ngoài, ngẩng nhìn bầu trời.
Gió lạnh luồn qua tóc, và cô nghe tiếng thì thầm mơ hồ — giọng trầm, xa xăm, nhưng quen thuộc:
"Đừng sợ... Ta vẫn ở đây."
Một vệt sáng lướt qua mây, tan biến vào hư không.
Evelyn nhắm mắt, khẽ nói:
"Nếu vậy... hãy cứ ở yên đó và phù hộ tôi đi. Tôi chưa đủ sẵn sàng để đón những giông bão này đâu..."
Và cô quay vào, bước đi giữa ánh đèn vàng lờ mờ — vẫn là Evelyn, nhưng trong cô, ánh sáng và bóng tối bắt đầu chuyển mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip