Wendigo-nơi gặp gỡ
Buổi tối ở rìa rừng Colorado, ánh lửa trại đang cháy leo lét. Evelyn cúi xuống, kiểm tra khẩu súng săn đang tháo rời. Đạn bạc, bùa trừ tà, dao găm phủ muối – tất cả đều gọn gàng trong chiếc ba lô da cũ kỹ. Cô lặng im, lắng nghe tiếng rừng thở, chỉ có gió và tiếng cú kêu.
Ba người thợ săn đi cùng cô vừa mất tích. Cô đã lần dấu máu, dấu chân, cả hơi lạnh trong không khí – tất cả dẫn đến một thứ mà cô chẳng muốn gặp: Wendigo.
Cô thở dài, đứng dậy.
"Lại là mày à, đồ ăn xác người" cô lẩm bẩm, cài lại áo khoác.
Khi cô định bước đi, tiếng động cơ xe vang lên phía xa. Ánh đèn vàng của chiếc Impala 67 xuyên qua tán cây, chói loá giữa bóng đêm. Evelyn cau mày, giơ súng cảnh giác.
Hai người đàn ông bước xuống xe – một cao gầy, ánh mắt trầm tĩnh; người kia thấp hơn, khoác áo da, cười nửa miệng.
"Chà, không nghĩ gặp ai khác ở đây," Dean nói, tay đặt nhẹ lên hông súng.
"Còn tôi không nghĩ gặp ai chạy xe như thế giữa khu rừng đâu ngài 'Cảnh sát trưởng' ạ." Evelyn đáp, giọng đều đều.
Sam giơ tay ra làm dấu hòa bình: "Chúng tôi chỉ đang điều tra mấy vụ mất tích ở trại Blackwater."
Evelyn liếc họ từ đầu đến chân, ánh mắt đầy hoài nghi. "Thợ săn ?"
Dean nhún vai. "Tuỳ định nghĩa của cô em thôi."
"Cô em ?" Cô nhướng mày, môi cong nhẹ. "Tôi không phải 'cô em' của anh đâu, Dean Winchester ạ."
Cả hai anh em sững lại. "Cô biết tên bọn tôi?"
Evelyn chỉ mỉm cười. "Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ. Quên giới thiệu, tôi tên Evelyn Moore. Và giờ thì, nếu không muốn bị xé nát, tốt hơn các anh nên đi theo tôi."
Đêm tràn xuống rừng.
Ba người di chuyển lặng lẽ dưới tán lá. Evelyn đi trước, mắt quét khắp nơi. Dean nhìn cô – dáng đi nhanh, gọn, hơi cúi thấp, như thể đã quá quen với bóng tối.
"Cô làm nghề này lâu chưa?" anh hỏi nhỏ.
"Từ khi còn không đủ tuổi mua rượu."
"Cha mẹ cô là thợ săn à?"
Evelyn im lặng một lúc. "Họ từng là bạn thân của John Winchester."
Dean khựng lại. Câu nói ấy khiến không khí nặng xuống. Sam liếc anh trai, ánh mắt hiểu ngầm: chuyện này không bình thường.
Họ tới khu lán bị phá. Vách gỗ nát vụn, máu khô loang lổ.
"Dấu cào sâu thế này..." Sam khom người xem xét. "Nó hẳn đã ăn no."
"Không hẳn," Evelyn nói khẽ. "Wendigo chỉ ăn từng chút một. Giữ nạn nhân sống càng lâu càng tốt. Nó đang chơi."
Dean rùng mình. "Kinh khủng thật."
Evelyn chỉ cười nhẹ, nửa trêu nửa thật: "Chào mừng đến với rừng sâu, nơi mọi tiếng la đều vô ích."
Họ chuẩn bị bẫy: pháo sáng, bẫy muối, và cung mũi tên tẩm xăng.
Dean nhìn Evelyn trượt ngón tay trên đầu pháo, ánh sáng lửa phản chiếu trong mắt cô.
"Cô không sợ sao?"
"Có chứ," cô đáp, giọng nhẹ như gió. "Nhưng tôi sợ mình sống hoài mà chẳng cứu được ai hơn."
⸻
Khi Wendigo xuất hiện, bóng nó cao lớn, gầy guộc, đôi mắt cháy vàng như than. Sam la lên: "Dean, bên phải!"
Dean bắn, nhưng con quái quá nhanh. Evelyn ném pháo sáng, lửa phụt lên, ánh sáng đỏ phản chiếu gương mặt cô. Wendigo lùi lại, gào lên một tiếng chói tai.
Dean bắn thêm một quả pháo, trúng giữa ngực nó. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi thân thể quái vật. Mùi khói, thịt cháy, và muối hòa vào nhau.
Evelyn đứng lặng nhìn, gương mặt phản chiếu ánh lửa, không nói gì.
Sam bước đến. "Cô ổn chứ?"
"Ừ. Chỉ hơi... tiếc cho con người nó từng là thôi."
Dean ném pháo sáng cuối cùng xuống, nhìn cô một lúc lâu. "Cô giỏi đấy."
"Anh cũng không tệ," Evelyn đáp, giọng pha chút trêu chọc. "Nhưng lần sau, bắn sớm hơn một giây nhé."
Dean bật cười: "Lệnh của vua à?"
"Không. Của người vừa cứu mạng anh."
.......
Khi trời sáng, họ cùng quay lại chiếc Impala. Sam gợi ý cô đi chung một đoạn đường. Evelyn nhìn hai anh em, hơi ngập ngừng, rồi gật đầu.
"Được, dù sao tôi cũng chẳng có nơi nào để về."
Dean mở cửa xe, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Thế thì chào mừng đến với cuộc sống của những kẻ không nhà, Evelyn."
Chiếc Impala khởi động, lăn bánh khỏi khu rừng, để lại sau lưng những tro tàn âm ỉ.
Evelyn ngoái lại nhìn, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ — ánh sáng mà chính cô cũng không hiểu, chỉ biết rằng, hành trình của mình... vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip