5. Bảo vệ

"Vậy với anh, bảo vệ là gì?" Gai đứng chắn trước mặt Marvelous, hỏi, "Anh định nghĩa nó thế nào?"

Trong mắt Gai, gã thuyền trưởng của bọn họ tuy tính nết kì cục khó ưa, chỉ chăm chăm tìm kho báu, nhưng thực tế vẫn luôn bảo vệ hành tinh của cậu khỏi bọn Zangyack. Cậu có căn cứ để nói thế, đầy lần gã có thể cắt đuôi mặc kệ bọn chúng quấy phá mà gã có làm vậy đâu.

Marvelous phất áo đứng lên, bỏ lại một câu "Không biết." rồi đi mất. 

-oOo-

Nhận được câu trả lời như vậy khiến Gai hụt hẫng thấy rõ, leo lên cột buồm chính rồi đứng ngẩn ra, Joe đã theo lên ngày phía sau cũng chẳng mảy may để ý. 

Tên thuyền phó để ý tới cuộc nói chuyện khi nãy, đương nhiên biết Gai đang bận tâm điều gì, "Lời của Marvelous làm cậu suy nghĩ à?"

"Không hẳn..." Câu yếu ớt đáp lại, nhoài người ra lan can, "Ừ...cũng có. Tôi lỡ nói gì làm anh ấy phiền lòng sao?"

Joe giải thích, "Trước đây Marvelous từng thuộc băng Hải tặc Đỏ, cậu có biết không?"

"Ò...Don đã kể cho tôi rồi."

"Thuyền trưởng lúc đó, AkaRed, đã chiến đấu với Zangyack và hi sinh dể bảo vệ cậu ta, nên Marvelous sẽ không tùy tiện nói 'bảo vệ'."

Dù gã thuyền trưởng chẳng bộc bạch ra bao giờ, nhưng Joe đoán được, trong tiềm thức của Marvelous, bảo vệ gắn liền với chia ly và mất mát.

"Hải tặc Đỏ và AkaRed thời đó được coi là bất khả chiến bại trong cả vũ trụ, nhưng cuối cùng vẫn thua bọn Zangyack. Cũng giống như hành tinh quê hương của Luka, Hakase và Ahim. Chưa có ai từng đánh và thắng được bọn Zangyack." Joe hít sâu vào phổi một hơi khí lạnh, nhắc tới làm hắn phiền lòng lây, "Nên khi cậu nói chống lại chúng để bảo vệ trái đất, điều đó cũng khó như tìm được kho báu đệ nhất vụ trụ vậy."

"Ò..."

Giữa hai người để lại một khoảng tĩnh lặng, khi Joe dợm bước xuống boong tàu, Gai bỗng hỏi, "Nhắc tới Marvelous anh có vẻ nói nhiều hơn mọi khi nhỉ?"

"..."

"..."

Đương nhiên. 

Sau từng ấy thời gian, có vẻ như Don vẫn chưa biết chuyện giữa hai người họ. Nào ai giấu giếm gì đâu, chỉ là cậu ta quá ngốc thôi. 

-oOo-

Bọn Zangyack lại đột kích, lần này, chúng có chuẩn bị-Great Walz-chưa biết là cái khỉ mốc gì nhưng rõ là chúng đã ép được Gokai-Oh phải ra mặt sớm hơn hẳn mọi khi. 

"Đừng nghĩ Great Walz chỉ như lũ tiểu đội trưởng các ngươi từng chạm trán!" Walz Gill đắc ý cười bên trong cỗ máy, hắn nói được và chứng minh được thật. 

Từ đầu tới cuối Gokai-Oh không tránh được một đòn nào. 

"Chúng ta hoàn toàn lép vế..."

Ahim nói đúng, cứ đà này họ sẽ bại trận, Luka quay ra hỏi ý Marvelous, "Này! Làm gì bây giờ?"

Gã không đáp, nhất thời, mọi người đều vô thức quay ra cầu cứu Joe. 

Tên Walz Great kia đột nhiên thu hai tay về trước ngực, hình như Marvelous đoán được hắn sắp là gì.

"Ra khỏi tàu." Gã nói, gần như ra lệnh.

"Hả?"

Chẳng ai kịp tiêu hóa thông tin, Walz Gil đã giáng một đòn tử vào Gokai-Oh, sát thương chạm được cả tới người bên trong. Marvelous gằn giọng lặp lại mệnh lệnh lần nữa, "Các cậu ra khỏi tàu!"

"Nói cái gì thế, Marvelous!"

"Anh đùa chắc..."

"Nhanh lên!" Gã không nghĩ Gokai-Oh còn trụ được lâu hơn chút nào nữa, "Lệnh của thuyền trưởng đấy!"

"Cậu lại nghĩ linh tinh cái gì nữa?!"

Marvelous không cho thuyền phó cơ hội phản bác, gã là người duy nhất có toàn quyền điều khiển Galleon. Một hai thao tác tống tất cả ra khỏi buồng lái.

Sát thương vốn chia đều cho sáu nay chỉ còn một mình gã chịu, con thuyền đỏ rực lao thẳng xuống mặt đất, cày lên cả sỏi đá. Rung chấn lớn như vậy một người đã bị thương còn có thể chịu được hay sao.

"Marvelous!" Joe giáng một nắm đấm xuống mặt đất, "Thằng ngu!" 

-oOo-

Không biết có phải ảo giác hay không mà Marvelous luôn cảm thấy, sau vụ gã làm trò liều lĩnh đó, Joe cứ trực đánh mình. Nếu không phải khi gặp lại còn vướng bọn Zangyack và cả hai đều bị thương, chắc gã đã bị tẩn cho một trận rồi. 

"Marvelous," Joe gọi gã, "Ra đây."

Mọi người đang cười đùa chợt im bặt, hắn chẳng có vẻ gì căng thẳng, song chính vì thế mà ai nấy đều đoán được tên thuyền trưởng ắt là có chuyện. 

Gã thả con chim ra, ngoan ngoãn đi theo Joe tới mũi thuyền. Nghĩ cho kì thì hắn giận cũng phải, gã không biết có giận không nhưng nhiều khả năng là có, chủ động  vẫn hơn.

"Joe..."

"Lần sau đừng như thế nữa." Hắn ngắt lời, "Marvelous, tôi..."

Joe không nói được tiếp, nghĩ đến chuyện Marvelous có thể đã bỏ mạng cùng với con tàu khiến giọng hắn nghẹn lại. Không phải tự nhiên Joe cũng điều khiển được Galleon, họ đã tính trước cái cảnh nếu một ngày họ mất thuyền trưởng sẽ lập tức có người bù vào chỗ trống...

...nhưng mất người mình yêu lại là một nỗi thống khổ không có gì khỏa lấp được.

Marvelous vươn tới khẽ nắm lấy những ngón tay còn đang băng bó của Joe, khẽ khàng mân mê lớp băng trắng toát, "Xin lỗi."

"Vì?" 

"Vì đã liều mạng một mình, lần sau sẽ rủ cả anh..."

Sau cùng vẫn bị thụi một phát vào bụng. 

-oOo-

"Chị Luka này, em có chuyện không biết có nên nói không?" Gai hơi căng thẳng vò hai tay vào nhau.

"Chuyện gì?"

"Anh Marvelous với anh Joe...hình như đang yêu nhau..." Cu cậu càng nói giọng càng lí nhí lại, Gai đã nghĩ rất kĩ xem có nên nói hay không, cậu lo chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa mọi người.

Luka chưng hửng, sau đó liền làm ra vẻ mặt bất ngờ giả tạo, "Wow, tôi không biết luôn nha."

Gai bị điệu bộ của cô làm cho bối rối. Luka không định giải thích, để cu cậu tự ngộ ra sẽ vui hơn nhiều.

Giờ trên tàu chỉ còn một kẻ ngốc nữa thôi.

.

.

.

.

Tớ mới xem lại đoạn 5-6 phút đầu tập 38, Joe thắng được Sid đúng kiểu được buff sức mạnh tình bạn ạ :]]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip