CHAP 1
sorry m.n vì đã bỏ fic kia hơi lâu, do m chưa có cảm xúc viết chap tiếp theo, như m đã nói m sẽ ko drop fic, nên m.n cứ yên tâm, up bù fic này cho m.n ^^
CHAP 1
- CẮT...- 1 tiếng hô to kèm theo là tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người xung quanh
- Em làm tốt lắm, bây giờ chỉ còn lại phần biên tập là có thể ấn định ngày phát hành MV rồi. – người đàn ông trung niên đầy hào hứng nói
- Việc này em sẽ bàn với công ty, cám ơn mọi người đã vất vả, hôm nay em mời. – Cô gái cúi người 90 độ tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Jessica ngồi trong phòng nghỉ để cho nhân viên tẩy trang khuôn mặt mình, vì để có những cảnh quay đẹp và hoàn hảo nhất mà cô đã phải ngồi hàng tiếng đồng hồ để trang điểm gương mặt. Chỉ khi tẩy đi hết những thứ này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Người quản lý bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt về lịch trình của cô.
- Vì em vừa quay MV xong nên sắp tới em sẽ có 1 tháng nghỉ ngơi để chờ công ty ấn định ngày quảng bá. – Hae Ji vừa nhìn vô tờ giấy trên tay vừa nói
- Chị đặt giúp e 1 vé máy bay đi Ý đi, em muốn nghỉ ngơi ở đó. Còn 1 chuyện nữa em muốn nói với chị là em muốn thử diễn xuất 1 lần vai nhỏ cũng được. – Jessica day day trán nói
- Được tất cả giao cho chị. Về phần đề xuất của em chị sẽ trao đổi lại với công ty. – Hae Ji gật đầu xem như mọi việc đã ổn thoả.
- Khi nào em khởi hành? – Hae Ji hỏi
- Ngày mai. Em muốn đi trong im lặng không muốn làm kinh động đến fan. – Jessica vừa tẩy trang vừa nói
- Được chị sẽ thu xếp. – Hae Ji nói them và sau đó rời đi.
Jessica chào tạm biệt rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc, sau bao tháng ngày vất vả thì cô cũng chờ được kỳ nghỉ này. Hae Ji là trợ lý nhiều năm của cô nên có thể chỉ cần trao đổi vài ba câu là cả 2 có thể hiểu nhau và rất ăn ý trong công việc. Vì vậy Jessica rất yên tâm khi để Hae Ji sắp xếp tất cả mọi chuyện.
- Giờ thì nghỉ ngơi thôi..........- Jessica đầy hào hứng duỗi người ra và hét to
--
Làn nước trong xanh, cầu cảng tập nập thuyền bè, những nhà hàng, khách sạn, quán rượu đông đúc là một nét đẹp riêng, chỉ có ở Venice. Lấp ló sau vẻ đài các, tráng lệ của Venice còn là một vẻ đẹp giản dị, thanh bình của những khu phố cổ.
Thành phố Venice bắt nguồn từ người Veneti cổ sống vào khoảng thế kỷ 10 TCN. Theo tiếng Latin, Venice có nghĩa là tình yêu. Vì vậy, nó được mệnh danh là thành phố tình yêu. Ngoài ra, Venice còn được biết đến như một thành phố nổi, thành phố của mặt nạ, thành phố của những cây cầu, thành phố kênh rạch...những hành lang dài hun hút có rất nhiều hoa văn cùng họa tiết trang trí. Những hình vẽ bằng màu nước trên trần nhà, những bức tượng làm bằng đá cẩm thạch được chạm trổ vô cùng khéo léo, vẻ đẹp của các bức tượng tạc hình những em bé bụ bẫm trong tư thế khỏa thân khoe những bàn tay bàn chân mũm mĩm, những khuôn mặt bầu bĩnh với những lọn tóc xoăn bồng bềnh che một phần khuôn mặt ngây thơ đẹp tựa thiên thần.
Có thể nói Venice là thành phố lãng mạn, pha chút cổ điển cùng những sắc màu đa dạng của các lễ hội, ẩm thực, cùng phong cảnh yên bình tạo nên vẻ xinh đẹp của thành phố nằm ở Italia này. Đây là nơi mà rất nhiều nhà làm phim chọn làm khung cảnh trong những thước phim của mình.
- Không.....Anna. – tiếng thét đầy bi thương vang lên xé tan bầu trời mưa, người đàn ông ôm cô gái nằm im bất động trong lòng gào lên đầy thống khổ và bi thương.
- CẮT. – tiếng đạo diễn hô to
- Cuối cùng cũng xong. – mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm
Đây là cảnh quay cuối cùng trong bộ phim "Love you, love me" của đạo diễn Woo San Yoo, ông khá hài lòng về tiến độ của bộ phim cùng dàn ê kíp mà mình đích thân chọn, đặc biệt ông rất hài lòng về cô diễn viên tên Yuri mặc dù chỉ đóng vai phụ nhưng các cảnh quay của cô đều lột tả được chính xác nhân vật mà ông muốn thể hiện trong bộ phim này, ông tỏ lòng khen ngợi tất cả mọi người và ra hiệu mọi người thu xếp đồ đạc trở về Hàn Quốc. Trước khi đi ông đến chỗ Yuri đang thu dọn để khen ngợi
- Cô làm tốt lắm, tôi rất hài lòng với diễn xuất của cô, ngày mai cô có về cùng chúng tôi không?
- Cám ơn đạo diễn ngày mai tôi còn có việc, tôi sẽ về Hàn sau. – Yuri mỉm cười nói
- Vậy thôi được, đây là thù lao của cô. – Woo San Yoo đưa 1 phong bì cho Yuri
- Cám ơn ông đạo diễn. – Yuri gật đầu và nhận lấy phong bì
Woo San Yoo không làm phiền cô nữa mà rời đi cùng đoàn làm phim, Yuri là 1 người rất kiệm lời nói, trong suốt thời gian ở cùng đoàn làm phim hầu như cô chỉ ở 1 mình, không hề có trợ lý bên cạnh, nhưng tiếp xúc lâu với cô ông cảm thấy cô là 1 người tốt và có tài nhưng điều kiện của cô hơi khó khăn 1 chút vì cô là 1 diễn viên tự do, không có bất kì 1 công ty nào nâng đỡ cô, nếu không có lẽ cô đã trở thành 1 diễn viên nổi tiếng rồi cũng nên.
Yuri thu dọn đồ của mình rồi rời đi cô đến 1 cửa hàng hoa mua 2 bó bách hợp màu trắng rồi đón xe đến 1 nghĩa trang nhỏ nằm cách thành phố không xa lắm. Cô băng qua 1 hàng những ngôi mộ trắng trong bầu không khí ảm đảm, âm u của nơi nghĩa trang, Yuri đến trước 2 ngôi mộ nằm liền kề nhau, trên 1 ngôi mộ là hình 1 người phụ nữ xinh đẹp đã lớn tuổi và bên cạnh là 1 người phụ nữ trẻ hơn đang nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt Yuri đượm buồn nhìn di ảnh 2 người phụ nữ, cô dùng khăn lau sạch sẽ 2 tấm ảnh, rồi đặt 2 bó hoa lên. Cô đứng đó nhìn họ 1 lúc rồi nở nụ cười.
- Umma, unnie con đến thăm 2 người. – Yuri khẽ nói
- Yoong ngoan lắm, nó được 3 tuổi rồi, rất nghe lời, con hứa với 2 người sẽ nuôi dưỡng Yoong thật tốt. 2 người hãy yên tâm, bao giờ Yoong lớn con sẽ dẫn Yoong đến gặp 2 người.
- Con phải đi rồi, bao giờ con rãnh sẽ lại đến thăm 2 người.
Yuri đứng thêm 1 lúc nữa rồi xoay người rời đi, bầu không khí thật tĩnh mịch và âm u, khoé mắt cô lấp lánh những giọt nước trong suốt. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải đi, bởi vì còn 1 người vẫn đang chờ cô.
--
Trước 1 căn hộ sang trọng là cuộc gặp mặt giữa 2 người phụ nữ lâu ngày mới gặp lại nhau, trông thì rất bình thường nhưng thật ra thì nó cũng chả bình thường cho lắm.
- Wellcome to Jessica.....- người phụ nữ bước lên ôm chầm cô gái xinh đẹp trước mặt
- No no no.......Call me Soo Yeon – Jessica lắc lắc ngón tay nói
- Oh...sorry...Soo Yeon baby~~~~ I miss you~~~~ - người phụ nữ giọng nhão nhoẹt nói
- Thôi đủ rồi, chị làm em thấy ớn quá đi. – Jessica rùn mình 1 cái nói
- Yahh con bé này. – người phụ nữ không thương tiếc cốc đầu người đối diện 1 cái
- Này chị lại bắt nạt em. – Jessica xoa xoa chỗ bị cốc nhăn nhó nói
- Chị đây thích bắt nạt nhóc đó thì sao? – người phụ nữ hất cằm nói
- Jung Soo Huyn. Em mách umma cho xem. – Jessica ấm ức gọi tên người trước mặt
- Chị đây thách cưng đó. – Soo Huyn vểnh mặt lên đầy thách thức.
- Unnie~~~~~~~ - Jessica trưng cái mặt cún con cùng cái giọng nhão nhoét ra gọi
- "~" – Soo Huyn cảm thấy 1 luồng khí lạnh vừa tràn qua, cái giọng kinh điển này luôn làm cô khiếp sợ mỗi khi nó phát ra.
- Được rồi chị đầu hàng. Coi như chị sợ em. – Soo Huyn bó tay toàn tập.
- Mang hành lý vào trong nhà đi, chị dẫn em đi chơi. – Soo Huyn nghiêng người cho Jessica bước vào.
Cô đã chuẩn bị sẵn phòng, mỗi lần Jessica tới cô đều cho người quét dọn thật kỹ càng mọi thứ, ai trong nhà chồng cũng đều biết cô rất thương đứa em gái này, thậm chí còn cưng chiều đến mức thái quá, biết sao được tiểu công chúa của gia đình Jung mà, Jessica theo con đường âm nhạc tất cả mọi người trong nhà cô đều rất ủng hộ, chỉ cần là điều tiểu công chúa thích thì mọi người đều sẽ làm hết sức. Vì vậy Jessica có phần hơi kiêu ngạo, nhưng những lúc bên cạnh gia đình thì Jessica giống như 1 bé con đáng yêu. Thật là chỉ muốn cưng chiều tiểu công chúa mà thôi.
- Let's go. – Jessica hét lên đầy phấn khích khi chị gái mình khởi động chiếc xe và rời đi.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip