CHAP 2
AU NOTE: Chào m.n sau 1 time lên núi giờ au đã trở về..................hi vọng cổ rds thân iu chưa cao lắm ~~~ chúc m.n cuối tuần vui vẻ ^^m.n đọc xong fic thì cho au ý kiến đi nhoa~~~~~~~ để au biết fic m còn có người ủng hộ huhuhu~~~~~~
CHAP 2
Sau khi dạo 1 vòng các cửa hàng trở về với 1 đống chiến lợi phẩm của 2 chị em nhà Jung thì cả 2 đều rất hài lòng, Soo Huyn đi trước lấy xe, để lại Jessica đứng trên vệ đường. Jessica thích thú ngắm đường phố Venice và tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Cô hài lòng nhìn ngắm những bức ảnh của mình, chợt 1 giọng hát ấm áp truyền đến bên tai cô, nương theo giọng hát kia Jessica bước từng bước thật chậm hướng về đám đông phía trước.
I'm standing alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Todays I still recall
All how happy I was then
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sun shine in my eyes
I'm still there every where
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stay anywhere
I'm the wind in the trees
Would wait for me forever?
Would you wait for me forever?
Will you wait for me forever?
(Lời dịch)
Tôi đứng một mình trong màn đêm lạnh lẽo
Mùa đông của cuộc đời tôi đến nhanh làm sao
Và kí ức thời thơ ấu lại hiện về trong tôi
Những kí ức mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ...
Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao
Không có phiền muộn không một nỗi đau
Cùng em đi dạo trên những cánh đồng xanh mướt
Ánh mặt trời lấp lánh trong đôi mắt tôi
Tôi vẫn ở bên em dù bất cứ nơi đâu
Tôi sẽ là hạt bụi bay theo gió
Tôi sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc
Tôi không bao giờ dừng lại ở một nơi nào
Tôi sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây
Em sẽ mãi đợi tôi chứ?
Em sẽ mãi đợi tôi không?
Jessica xen vào đám đông đang đắm chìm vào giọng hát kia, cô hơi kinh ngạc vì không ngờ trên đời này lại có 1 người hát lại ca khúc Forever của danh ca Stratovarius hay đến vậy, ngay cả cô cũng không dám hát bừa những ca khúc nổi tiếng như thế này, vậy mà người này lại có thể hát 1 cách truyền cảm đến như vậy. Người trước mặt cô đeo 1 chiếc mặt nạ che cả khuôn mặt, ngồi trên 1 chiếc ghế nhỏ vừa đàn vừa cất tiếng hát trông đậm chất nghệ sĩ đường phố, đây cũng là 1 nét đặc biệt cuốn hút tại Venice. Người qua đường cũng bị cuốn hút bởi giọng hát này nên vây lại càng lúc càng đông. Sau khi hát xong thì bên cạnh cô 1 tràng tiếng vỗ tay tán thưởng, mọi người chen nhau thả những đồng tiền vào hộp đàn của người nghệ sĩ này như 1 cách mà họ cảm thấy hài lòng và thích thú đối với ca khúc vừa rồi.
Chẳng mấy chốc mà hộp đàn của người nghệ sĩ kia đầy những đồng tiền lẻ mà khách qua đường thả vào. Jessica vừa hoàn hồn lại cô định tiến lên bỏ tiền vào thì bị 1 người va vào thật mạnh khiến cô lảo đảo, ngay khi Jessica nhắm chặt mắt lại cầu nguyện khi nghĩ mình sẽ ngã 1 cách mất mặt nhất thì 1 bàn tay vươn ra kéo cô vào lòng mình ngăn cú ngã vừa rồi.
- Không sao chứ. – 1 giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai cô
Jessica giật mình mở mắt ra thì trông thấy người đeo mặt nạ kia, ánh mắt ấy nhìn cô tựa như biển sâu vô hạn. Jessica ngây ngốc đắm chìm trong ánh mắt đó mà quên cả việc mình đang được người ta đỡ mãi cho đến khi người lạ mặt kia lên tiếng 1 lần nữa thì cô choàng tỉnh và bối rối.
- Xin lỗi. – Jessica cúi đầu bối rối nói
Đáp lại cô là tiếng thu dọn đồ vật, khi cô ngẩng mặt lên thì người đó đã thu dọn xong và cất bước rời đi, Jessica nhìn theo bóng lưng đơn độc kia ánh mắt thoáng qua 1 chút tức giận, người gì mà lạnh lùng quá, còn lạnh hơn cả cô nữa. Jessica bĩu môi 1 cái theo bóng lưng kia rồi xoay người quay lại đợi Soo Huyn.
--
Yuri trở về căn phòng nhỏ cô đang ở, cô để đồ đạc của mình qua 1 nơi, rồi nhấc điện thoại lên và gọi cho 1 ai đó. Ánh mắt cô nhìn cái tên trên màn hình toát ra 1 tia ấm áp, dịu dàng. Thật lâu sau đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
- Yuri~~~~~ - giọng con nít nhão nhoẹt vang lên trong điện thoại khiến trái tim Yuri dường như tan chảy
- Ừ, Yoong ở nhà có ngoan không? – Yuri dịu dàng hỏi
- Ngoan lắm ak~~~
- KWON YOONA, con lại dám vẽ bậy lên bàn trang điểm của umma. – 1 giọng hét kinh người vang lên trong điện thoại.
- Đã xảy ra chuyện gì? – Yuri nghiêm túc hỏi
- A~~ Kwon Yuri là cậu đó ak??? Cậu nhanh mà về xử lý nhóc con nghịch ngợm nhà cậu đi, nó quậy sắp banh cái nhà của tớ rồi đây này. – Tiffany xoa xoa huyệt thái dương nói
- Ngày mai tớ sẽ trở về. Cậu cố gắng chăm sóc tốt cho Yoongie nha. – Yuri ân cần nói
- KHÔNG DÁM. – Tiffany hét lên 1 tiếng rồi dập điện thoại
Sau khi cúp máy cô quay sang nhìn đứa nhóc 3 tuổi bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Hừ tên nhóc này dám vẽ bậy lên cái bàn trang điểm màu hồng mà cô thích nhất, nên xử lý nhóc con này thế nào đây??? Yuri vừa đi có vài ngày nó đã quậy cô trời long đất lở rồi, tên nhóc này đúng là khắc tinh của cô mà.
- KWON YOONA, ĐỨNG LẠI ĐÓ....- Tiffany nghiêm giọng gọi khi thấy tên nhóc nào đó đang định chuồn đi
- Umma~~~~~~~~~~~ - Yoona giọng nũng nịu chạy lạch bạch đến ôm lấy chân cô, mắt long lanh ngân ngấn nước ngước lên nhìn ai đó đang chuẩn bị phát hoả.
- Con đó, con đó, thật là quậy quá đi mà. – Tiffany đỡ cái trán nhìn nhóc con nào đó đang tỏ vẻ tội nghiệp đến đáng thương
- Yoongie~~ biết lỗi rồi lần sau Yoongie sẽ không như thế nữa. – Yoona dùng giọng nhão nhoẹt hết cỡ để nói
- Còn có lần sau?? – Tiffany trừng mắt với nhóc
- Thật không có, Yoongie là trẻ ngoan. Yoongie thương umma Fany nhất. – Yoona xài tuyệt chiêu nịnh nọt hết cỡ
- Dẻo mỏ. Sao con không giống cái cục băng vạn năm kia 1 tẹo nào hết vậy. – Tiffany ôm chầm lấy nhóc hôn lên má 1 cái.
- Umma~ con đói. – Yoona làm nũng
- Để umma đi nấu chút gì cho con ăn. – Tiffany đặt Yoona xuống đất chuẩn bị rời đi
- À hay là thôi đi, con nghĩ chúng ta vẫn nên là gọi pizza thì tốt hơn. – Yoona khẽ rùn mình khi nghe Tiffany umma định xuống bếp nấu cho nhóc ăn.
- Good, ý tưởng hay. – Tiffany giơ 1 ngón tay nháy mắt tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của nhóc
Tiffany và Yuri là bạn rất thân vì vậy Yoona hay gọi cô là umma, cô rất thương nhóc vì mẹ mất sớm, nhưng may mắn cho nhóc là còn có Yuri yêu thương, chăm sóc dù công việc có vất vả đến mấy thì đối với Yuri Yoona vẫn là quan trọng nhất, là người thân duy nhất bên cạnh Yuri để cô có thêm động lực sống. Có thể ví Yoona như là thiên thần nhỏ trong cuộc đời của Yuri, chỉ có điều thiên thần này rất ưa nghịch ngợm và phá phách đến cô sắp chịu đựng không nổi những trò đùa nghịch của Yoona nữa rồi. Cô có cảm giác hình như đầu tên nhóc bắt đầu nhú ra 2 cái sừng tiểu quỷ rồi kia kìa.
--
Trong căn phòng công chúa được trang trí vô cùng bắt mắt, 1 cô gái nào đó đang ôm gối nằm lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, trong đầu cô luôn nhớ về ánh mắt sâu thẳm kia cùng bóng dáng đơn độc không ngừng ám ảnh cô. Giọng hát ấy thật sự rất truyền cảm, cho đến bây giờ tiếng hát ấy dường như vẫn còn văn vẳng bên tai cô.
I'm still there every where
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stay anywhere
I'm the wind in the trees
Would wait for me forever?
Would you wait for me forever?
Will you wait for me forever?
Jessica mải mê lẩm nhẩm lời bài hát kia cho đến khi điện thoại bên cạnh cô vang lên.
- Jessie. – đầu dây bên kia vang lên 1 âm thanh nữ
- Unnie~~
- Chị tìm được 1 vài kịch bản khá tốt cho em, khi nào em có thể về? Chúng ta cần trao đổi 1 chút vì những kịch bản này sẽ sắp xếp thử vai trong thời gian ngắn. Trong khi chờ hậu kỳ MV mới của em làm xong thì em có thể đi đóng phim được rồi. – Hae Jin nói
- Em biết rồi, ngày mai em sẽ quay trở về. – Jessica dứt khoát đồng ý
- Tốt. – Hae Jin nói xong cúp điện thoại.
Jessica cúp điện thoại xong, cô đăng nhập vào weibo của mình và up lên 1 tấm ảnh với dòng caption "What's happen?"
Jessica đăng dòng này, thật ra vì cô không biết phải viết gì hết =,="
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip