19
***
Thành phố Hyosan trông yên bình là thế, thật ra lại là một vũng nước đục sâu không thấy đáy.
Mà sự xuất hiện của Park Eunhee tại thành phố này, đã xới tung vùng nước đục này lên, đảo lộn tất thảy.
Khác hẳn với khí chất hoà nhã trên người mình, tác phong của bà cứ như một lưỡi dao giấu kín dưới bông, mạnh mẽ mà đầy quyết đoán, không buông tha cho mặt mũi của bất kỳ ai.
Tầng lớp dưới chót đạt được nhiều ích lợi, đồng nghĩa với việc quyền lợi của tầng lớp cao hơn sẽ bị cướp đi.
Chính trị ở đất nước này vốn rất loạn, đặc biệt là ở một thành phố cách xa thủ đô thế này, sớm đã như rắn mất đầu. Giặc trong giặc ngoài, ngoại đấu lẫn nội đấu giữa các đảng phái khiến cho một thành phố vốn yên bình lại có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Park Eunhee biết, rất nhiều đảng phái cực đoan không hài lòng với việc nhà cầm quyền lại là một người phụ nữ, cùng với cách hành sự quá mức tàn nhẫn của bà đã vô tình chọc giận không ít người.
Nhưng là cho dù bị ép sát từng bước vẫn không từ bỏ. Điểm này mặc dù Namra không muốn thừa nhận nhưng hai mẹ con khá giống nhau, chính là quá cố chấp, một khi đã quyết tâm đối với chuyện gì thì sẽ theo đến cùng.
Bà sớm đã lường trước mình sẽ bị người ta tóm lấy sau gáy. Chỉ là trăm phòng vạn phòng, không nghĩ tới vừa mới sơ sảy một chút Choi Namra đã biến mất, lại còn ngay dưới mí mắt chính mình.
Giây phút tin nhắn nặc danh gửi đến, Park Eunhee chỉ cảm thấy da đầu rét lạnh.
Bọn họ ép bà đưa ra thông báo từ chức, nếu không sẽ không trả Choi Namra về.
"Thị trưởng, trước hết cứ báo cảnh sát xem thế nào?"
Vị thư ký pha cho bà cốc cà phê. Park Eunhee nhấp lấy một ngụm, lúc này mới lộ ra dáng vẻ mỏi mệt, khác hẳn với bộ dạng cường thế khi nói chuyện với con gái mình lúc nãy.
"Không được, con bé sẽ bị thương mất, bọn họ cảnh cáo rồi."
Park Eunhee xoa mi tâm, cho dù kiệt sức tới đâu cũng sẽ không lộ ra vẻ yếu đuối.
Nhưng là đằng đẵng suốt mấy chục năm làm chính trị, hiếm khi nào mới thấy bà sầu lo đến thế.
Ánh mắt âm u, trong lòng thầm đưa ra quyết định.
...
Choi Namra bị người bịt mắt, sau đó cả cơ thể theo quán tính xô đẩy. Lúc nhắm mắt thế này giác quan cũng sẽ nhạy bén hơn, cô nghe được tiếng người nói chuyện, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, hẳn là đang di chuyển bằng xe ô tô.
Cô cực kỳ bình tĩnh, không làm ra phản ứng gì quá kịch liệt, yên lặng để bọn họ đưa đi. Có một người mẹ làm chính trị, hẳn phải nên quen với trường hợp này rồi mới phải.
Lúc còn ở Seoul những tình huống tương tự cũng không ít, còn vì nó mà dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cô.
Thế nhưng quá lắm cũng chỉ là vài ba cuộc điện thoại đe doạ, hay là gửi đến nhà mấy đồ vật linh tinh. Chơi lớn như thế này vẫn là lần đầu.
Nghe tiếng thì có vẻ là có rất nhiều người, lại toàn là đàn ông, Namra cũng không dám vọng động.
Bất chợt điện thoại trong túi sau rung lên, Namra trong lòng mừng rỡ, đám người này vậy mà quên lục soát đồ đạc trên người cô.
Hai tay bị trói nên không quá tiện, Choi Namra chỉ có thể chậm rãi mở khoá, sau đó theo trí nhớ mà gửi được tin nhắn cho người liên lạc gần nhất.
Vì thế nên ngay tại giây phút nghe được âm thanh quen thuộc, Namra bắt đầu hối hận rồi.
...
Lee Suhyeok chạy như điên, không để ý tới gió cắt qua mặt gây đau rát.
Trong đầu trống rỗng, ý thức duy nhất còn sót lại là phải tìm bằng được Choi Namra.
Lee Suhyeok thật sự rất hận chính mình, cô rời đi ngay trước mắt mình, thế mà lại không thể bảo vệ được cô.
Cậu nghiến chặt răng, trong khuôn miệng ẩn ẩn nếm được vị máu tanh nồng.
Nghĩ đến Namra dù chỉ bị thương một chút thôi, hai chân cậu đã không nhịn được mà run rẩy. Suhyeok hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh đầy đầu, cố không để nỗi sợ hãi xâm lấn lý trí.
Đến một khu dân cư xa lạ, Suhyeok dừng bước chân.
Hai người họ dùng app đếm ngày yêu đương, có cả tính năng cập nhật vị trí của đối phương. Nhưng là tín hiệu đến được đây thì dừng.
Suhyeok cất điện thoại vào trong túi, chạy đi lục tìm từng nhà một.
...
Choi Namra bị người ấn xuống ghế, cô nghe được tiếng lạo xạo đạp lên nền xi măng, còn có mùi vật liệu xây dựng dấy lên trong không khí.
Hẳn là công trường đang thi công.
Bọn họ không nói gì với cô, cũng không làm ra hành động quá phận gì, mọi thứ yên lặng đến có phần nghẹt thở.
Choi Namra biết, mấy người này là đang dùng cô để ép mẹ mình từ chức, thời hạn đến 12h trưa mai.
Cô thầm nhớ lại mấy thủ thuật cởi trói mà mình từng học được trên mạng, sau đó chậm rãi lén lút nới lỏng hai tay.
Tạm thời cho đến thời gian hạn định, cô sẽ an toàn, nhưng sau đó thì không thể nói rõ. Choi Namra cũng không đặt hoàn toàn lòng tin vào người mẹ yêu sự nghiệp hơn mạng kia.
Vào những lúc như thế này, chỉ có thể trông cậy vào chính mình.
Bọn họ trói rất chặt, hai tay cô ma sát lên sợi dây đến rát cả lên. Choi Namra cắn chặt răng nhịn cơn đau, hai mắt tối đen không nhìn thấy gì, đột nhiên nghe được tiếng giọng quen thuộc, trái tim như bị người bóp chặt.
"Thả cậu ấy ra."
Lee Suhyeok chống tay lên gối thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu, cứ như dã thú bị chọc giận.
Trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng không ai biết cậu đã sợ hãi đến thế nào, chỉ khi nhìn thấy Choi Namra có vẻ như là không bị thương gì, trái tim treo lửng lơ giữa không trung mới dần lắng xuống.
Cậu nhìn lướt qua, gần hai mươi người đàn ông trưởng thành đang canh giữ bên cạnh cô, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, trông giống có vẻ người được huấn luyện chuyên nghiệp, không phải côn đồ bình thường có thể so sánh.
"Nhóc là ai, cút về đi, chuyện này không liên quan đến nhóc."
"Tôi nhắc lại lần nữa, thả cậu ấy ra."
Suhyeok cắn chặt răng, cơ bắp lúc này cũng gồng hết cả lên, cố gắng khiến cho bản thân mình trông cường thế một chút.
Lee Suhyeok biết sức mình không thể đánh bại số đông, chỉ có thể kéo thời gian tranh thủ thời cơ hỗn loạn giúp cho cô chạy trốn.
Nghĩ đến đây lại thầm mắng bản thân không lý trí, đáng lẽ ra nên báo cảnh sát rồi cùng đến mới phải.
Thế nhưng Suhyeok cũng không thật sự sẽ ngồi yên chờ đợi. Choi Namra ở trong tay người ta, chờ thêm nửa giây thôi cậu cũng không dám.
Đám người kia thấy Suhyeok có vẻ như không có ý định buông tha, cũng cầm vũ khí lao lên.
Lee Suhyeok vặn cổ, nới lỏng cổ áo sơmi, nghiêng người tiếp chiêu.
Choi Namra không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ cùng da thịt cọ xát. Biết là Suhyeok đã lao vào đánh nhau cùng người ta, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ cởi trói.
Cô là con tin quan trọng, bọn họ sẽ không làm gì cô.
Nhưng một học sinh cấp 3 không quyền không thế như Lee Suhyeok thì khác, cho dù có thật sự thủ tiêu cũng sẽ không để lại ảnh hưởng gì.
Gã đàn ông trung niên cầm gậy vung tới, Suhyeok dùng chân đập vào bụng gã, lại xoay người cướp lấy gậy của kẻ vừa bị mình đánh ngã trên mặt đất, liên tục vung mạnh.
Cứ như thể mất sạch lý trí, chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ cô cho bằng được.
Lee Suhyeok cũng bị đánh không ít, áo sơmi trắng tinh bị người ta đạp cho lấm lem vết bẩn, thế mà cậu không biết đau là gì, hết đấm rồi lại đá.
Cứ như thế một lúc lâu, sức lực của thiếu niên mới lớn làm sao so được với người trưởng thành. Đám người kia khoẻ hơn, lại đông hơn rất nhiều.
Lee Suhyeok đá vào eo, lại bị người nọ túm lấy chân, quăng thật mạnh trên mặt đất. Cậu cố vùng dậy, nhưng bị gã dùng sức đè xuống, cánh tay lực lưỡng bóp chặt lấy cổ, ép cho cậu không thở nổi.
Hai mắt cậu mờ đi, không khí trong cuống phổi toàn bộ bị rút cạn, lực cánh tay níu lấy tay người đàn ông dần buông lỏng.
Trước khi ý thức dần tan rã, tất cả đọng lại trong ký ức chỉ còn giọng nói êm đềm của bà, cùng với tiếng cười rộ như chuông ngân đêm hôm ấy của cô.
Đến đây là kết thúc rồi sao?
Không nhịn được khẽ cười một tiếng, Suhyeok dần nhắm mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của thiếu nữ.
Choi Namra không biết cởi được trói từ bao giờ, lúc này đang ra sức ghì chặt lấy cổ người đàn ông, khiến bàn tay siết lấy cổ Suhyeok của gã cũng dần buông ra.
Trên cổ không bị chèn ép, Lee Suhyeok lăn một vòng, ra sức hít lấy hít để, mới dần lấy lại bình tĩnh.
Gã vòng tay túm lấy tóc cô, vung thật mạnh. Choi Namra trông cao ráo hơn so với đám con gái, nhưng ở trước mặt đám đàn ông chẳng khác nào búp bê giấy gió thổi là bay, lập tức bị hất văng, cả người đập mạnh lên tường.
Chỉ nghe thấy cô rên rỉ một tiếng rồi cả người khuỵu xuống. Mà một tiếng này, thành công làm chút ít lý trí sót lại trong người cậu, toàn bộ đứt gãy.
Lee Suhyeok giống như dã thú bị người chọc điên, cầm lấy gậy vung điên cuồng.
Mất đi lý trí, điểm yếu cũng nhiều hơn, trên người là vô số lỗ hổng. Rất nhanh liền bị người đá vào bụng, lăn một vòng trên mặt đất. Gã đàn ông cướp lấy gậy cậu làm rơi, bàn tay giơ lên, đập thật mạnh.
Choi Namra mất sạch sức lực nằm trên mặt đất, cánh môi siết chặt đến rỉ máu, nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này.
Là cô liên luỵ cậu.
Chỉ nghe thấy tiếng gậy đập vào da thịt, tiếng rên rỉ cùng thân thể ngã trên mặt đất.
Cô nhắm chặt mắt, nước mắt không tự chủ tuồn khỏi khoé mi.
Khoan đã.
Choi Namra nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lee Suhyeok rõ ràng đang nằm trên mặt đất, thế thì người ngã xuống là ai?
Cô mở mắt, trông thấy Lee Suhyeok yên ổn đứng đó, tuy trên mặt bầm tím khắp nơi, thảm không nỡ nhìn nhưng về cơ bản thì vẫn ổn. Gã đàn ông mất đi ý thức nằm sõng soài trên mặt đất, mà Yoon Gwinam đứng bên cạnh cậu, tặc lưỡi vung cây gậy trong tay.
"Cảm ơn nhé." Lee Suhyeok thở dài một hơi, vỗ vai Yoon Gwinam.
Hắn chỉ cười khẩy một tiếng, vuốt gọn mái tóc mullet được chỉnh sửa cực kỳ tỉ mỉ của mình.
"Cảm ơn chứ, là tao cứu mạng mày mà."
"Sao yếu thế, một thằng cũng xử không nổi."
Lee Suhyeok lắc đầu cười, nhìn thấy từ đằng xa đám Gyeongsu cũng đang hớt hải chạy về phía này.
"Không sao chứ?"
Lee CheongSan kiểm tra vết thương trên người Namra, thấy cô không sao mới cùng với Yang Daesu cùng Jang Woojin tụ hợp với đám người bên kia.
Cậu nhìn đám người Oh Sangmok mang tới, cũng đủ để trụ thêm một lát, hẳn là đợi được tới khi cảnh sát do Oh Junyoung gọi đến nơi.
Mấy người lại lao vào trận chiến. Cùng nhau đánh nhau đã lâu, độ ăn ý không cần phải nói.
...
Tuy rằng yếu thế hơn hẳn về sức lực lẫn lực lượng, nhưng cái bọn họ hơn hẳn đám người kia là ý chí lẫn sự điên cuồng của người trẻ tuổi. Trình độ mèo cào của đám Woojin thì thôi, nhưng thêm người thêm sức, cũng không ai ngại nhiều.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, trông thấy chiếc Drone quen thuộc lượn một vòng trên đầu, xa xa có tiếng còi cảnh sát vọng tới, Lee Suhyeok buông gậy, cả người mất hết sức lực lảo đảo tiến về hướng Namra.
"Mau dừng tay, cảnh sát tới rồi."
Chỉ trông thấy Oh Junyoung mặt mũi đỏ bừng chạy tới, trên đầu vẫn còn đang đội mũ quan sát. Lee Suhyeok thấy mà buồn cười, lại ấm áp trong lòng.
"Namra à, ổn cả rồi."
Choi Namra gục đầu trên vai cậu, đôi tay siết thật chặt lấy tấm lưng rộng lớn, nước mắt thấm ướt cả vai áo.
"Đồ liều lĩnh này."
Lee Suhyeok nghe cô mắng cũng chỉ bật cười, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt dọc lấy sống lưng cô, như thể đang ôm lấy báu vật trân quý nhất thế gian này.
Gắng gượng lâu như thế, lại còn bị thương lỗ chỗ, sức lực của cậu sớm đã cạn kiệt từ lâu. Nếu không nhờ ý chí chống đỡ chỉ sợ đã ngất đi, chỉ là đợi đến khi xác nhận được cô thật sự an toàn rồi mới dám buông lỏng.
Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu cô, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh, ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng rồi mới yên tâm nhắm mắt, cả người gục xuống trong lòng cô.
"Suhyeok à!"
...
Người của Park Eunhee hay tin cũng nhanh chóng tới nơi, hộ tống bọn họ vào bệnh viện, tất cả đều được dùng đãi ngộ tốt nhất. Đám người kia thì được một chuyến miễn phí tới đồn cảnh sát.
May mắn là không ai bị thương quá nặng, thảm nhất là Lee Suhyeok thì cũng chỉ bị gãy tay phải bó bột cùng rạn xương đôi ba chỗ mà thôi.
Choi Namra kiệt sức mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Lúc cô mở mắt, thấy mẹ mình ngồi một bên.
Park Eunhee an tĩnh kiểm tra tài liệu thư ký đưa cho, thấy con gái tỉnh thì chỉ liếc qua một chút.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt không thể nào soi rõ khuôn mặt bà.
Vẫn là người mẹ cường thế của cô thôi, thế mà chỉ trong một đêm, như thể đã già đi mười tuổi.
"Tỉnh rồi?"
Bà tháo kính, dưới mắt là quầng thâm đen kịt, rót cho cô một cốc nước.
Choi Namra tự mình ngồi dậy, nhận lấy rồi uống một ngụm, nhìn bà chằm chằm hồi lâu nhưng không nói gì.
"Bạn con không sao, đang nằm nghỉ ở phòng bên cạnh."
Nhận được thông tin muốn biết, Choi Namra cụp mắt, khẽ thở phào một hơi.
Đêm khuya chìm xuống, vô cùng âm u, thời tiết rất xấu. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo kín, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bầu trời xám đặc bên ngoài.
Không khí trong phòng bệnh quá mức yên tĩnh, nhưng không quá ngột ngạt khó thở như lúc trước, chỉ là không hiểu sao lại có chút... ngượng ngùng.
Cuối cùng vẫn là Park Eunhee chủ động chọc vỡ tầng giấy này.
Bà đẩy ghế ngồi qua một bên, lùi lại giường bệnh vài bước, sau đó gập người cúi đầu thật sâu.
"Mẹ xin lỗi."
Là lần đầu tiên trong cả cuộc đời, Park Eunhee chủ động nói lời xin lỗi đối với con gái mình.
Ấy thế mà Choi Namra chỉ trào phúng cười, có chút mệt mỏi mà ngả người lên gối, nhìn trần nhà chằm chằm, không phản ứng đối với hành động này của bà.
Park Eunhee đây là đang nhận sai, nhưng là với thân phận một người thị trưởng, không phải là một người mẹ.
Bởi vì sự thiếu quyết đoán của mình mà ảnh hưởng tới an nguy của cư dân Hyosan, chứ không phải sai lầm trong cách giáo dục con cái.
Dường như không biết phải làm gì tiếp theo, bà sâu kín nhìn cô, tiều tuỵ thở dài một hơi.
Choi Namra vậy mà không nhìn ra được biểu cảm kia trên khuôn mặt mẹ mình có nghĩa là gì.
Giọng bà khàn khàn, như thể bị rút sạch toàn bộ sức lực, "Ở đây không an toàn, con về Seoul một thời gian đi."
Choi Namra không nói gì, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Hồi lâu sau, cô chậm rãi nhắm mắt, hàng mi đen dày cùng với khoé mắt tiều tuỵ càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô độc trống vắng.
"Mẹ về đi, con muốn nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip