Đừng

Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, mang theo mùi của bê tông ẩm và ánh đèn thành phố phía dưới. Em - Java Bhobdhama Hansa đang ngồi trên thành lan can, hai chân đung đưa lơ lửng ngoài khoảng không, lưng hơi cong lại như thể chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa là em có thể ngã về phía trước

Cánh cửa sân thượng mở ra bằng một tiếng cạch khẽ

“Java?”

Surf bước ra, tay hắn vẫn cầm lon nước mua dở ở cửa hàng tiện lợi. Hắn đứng khựng lại khi thấy dáng người quen thuộc đang ngồi ở vị trí mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy…Không ổn

“Ê”

Surf tiến thêm vài bước, giọng hắn cố giữ bình thường

“Mày đang làm cái gì vậy?”

Java không quay đầu lại. Em nhìn thẳng xuống những ô cửa sáng tối chằng chịt phía dưới, giọng nhẹ tênh như đang nói về một chuyện rất bình thường

“Định nhảy lầu”

Lon nước trên tay Surf suýt nữa rơi xuống đất

“Cái gì?”_ Hắn gần như quát lên, tim đập thình thịch

“Mày nói cái gì cơ?”

Java nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười rất mỏng, rất mệt

“Thì…Nhảy lầu. Tao ngồi thử coi cảm giác sao thôi”

Surf hít một hơi sâu, ép bản thân không lao tới kéo em lại ngay lập tức. Hắn tiến chậm rãi, ngồi xuống cạnh em, giữ khoảng cách vừa đủ để em không cảm thấy bị dồn ép

“Mày có biết mày làm tao suýt đứng tim không?”_Hắn nói, giọng đã hạ thấp hơn

“Tao tưởng…Tao tưởng mày nói đùa”

Java cúi đầu, hai bàn tay em siết chặt lấy mép lan can

“Ừ, tao cũng mong là đùa”

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng gió và tiếng xe cộ vọng lên mơ hồ. Hắn nghiêng đầu nhìn em

“Sao lại là hôm nay?”

Java im lặng rất lâu, lâu đến mức hắn tưởng em sẽ không trả lời. Cuối cùng, em thở ra một hơi nặng nề

“Tao mệt quá rồi, Surf”_ Giọng em run lên dù em cố giữ bình tĩnh

“Cái gì tao cũng muốn làm cho tốt. Muốn không thua ai, không làm phiền ai, không để ai phải lo. Nhưng càng cố thì tao càng thấy mình vô dụng”

Hắn khẽ cười nhạt

“Nghe quen ghê. Giống y hệt mày mỗi lần gần deadline”

Java quay sang nhìn hắn, trong mắt có chút cay cay

“Lần này khác. Tao thấy như…Nếu tao biến mất thì mọi thứ chắc sẽ nhẹ hơn. Không ai phải thất vọng vì tao nữa”

“Java”

Surf gọi khẽ tên em

“Mày có chắc là đó là sự thật không?”

Java không đáp

Surf chống tay ra sau, nhìn lên bầu trời đen thẫm

“Tao hỏi mày nè. Nếu hôm nay tao là người ngồi ở đây, nói với mày câu ‘định nhảy lầu’, mày sẽ nghĩ sao?”

Java cau mày, em quay sang nhìn hắn

“Tao sẽ tát cho mày một cái. Rồi kéo mày xuống”

“Ừ”_ Hắn gật đầu

“Rồi mày có nghĩ tao là gánh nặng không?”_ Hắn tiếp tục hỏi

“…Không”

“Có nghĩ là mày sẽ sống dễ hơn nếu tao biến mất không?”

Java lắc đầu, em đáp rất nhanh

“Không bao giờ”

Hắn quay sang nhìn thẳng vào em

“Vậy sao mày lại nghĩ tụi tao sẽ nghĩ khác về mày?”

Java mím môi. Nước mắt rơi lúc nào không hay, thấm vào mu bàn tay lạnh ngắt

“Tại vì…Tao không giỏi như mày. Không mạnh như mày”_ Em nghẹn lại

“Mày lúc nào cũng có vẻ ổn”

Hân bật cười, nhưng là cười buồn

“Ai nói với mày là tao ổn vậy?”

Hắn nghiêng người, chạm nhẹ vai em

“Tao chỉ giỏi giấu thôi. Khác gì mày đâu. Chủ là tao giấu lâu hơn mày thôi”

Em quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn

“Nhưng tao không biết phải dừng lại kiểu gì. Trong đầu lúc nào cũng có tiếng nói bảo tao phải cố thêm chút nữa. Mà tao cố hoài không tới. Có cố với cũng không được”

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với em

“Vậy thì thử làm cái này trước đã”

“Cái gì?”

“Đừng nhảy”_ Hắn nói rất thẳng

“Không phải vì tương lai xa xôi gì hết. Chỉ vì…Tối nay còn lon nước này tao chưa uống xong, với tao không muốn ngồi một mình”

Em bật cười khẽ qua làn nước mắt

“Mày nói nghe vớ vẩn ghê”

“Ừ, tao vớ vẩn mà”_ Surf nhún vai

“Nhưng mày vẫn đang ngồi đây với tao đó thôi”

Hắn đưa lon nước cho em

“Uống một ngụm đi. Rồi tụi mình xuống dưới. Không cần phải giải quyết hết mọi thứ trong một đêm đâu”

Java nhìn lon nước, rồi nhìn Surf. Ánh mắt hắn không thúc ép, không phán xét, chỉ có sự lo lắng

“…Nếu mai tao lại thấy mệt thì sao?”

Surf đáp ngay, không do dự

“Thì gọi tao. Hay qua gõ cửa phòng tao. Mày không cần phải mạnh một mình. Đảm bảo tao lảm nhảm một hồi mày lại thấy vui thôi”

Java gật đầu, tay run run nắm lấy lon nước. Em khẽ nhích người rời khỏi thành lan can, đặt cả hai chân xuống nền sân thượng

Surf thở phào, lúc này mới dám cười nhẹ

“Thấy chưa, cũng đâu khó lắm. Đừng ép bản thân quá, tương lai còn phía trước cứ từ từ”

Java dựa trán vào vai hắn, giọng khàn đi

“Cảm ơn…Vì đã lên đây”

Surf khựng lại một chút, rồi đưa tay xoa nhẹ sau đầu em

“Bạn thân mà. Tao không để mày rơi đâu”

Gió vẫn thổi, thành phố vẫn sáng, nhưng ít nhất lúc này, Java không còn ngồi một mình bên bờ vực nữa














Chào, bắt đầu viết lúc 23h2 và hoàn thành em nó lúc 1h18. Buồn buồn nên ngồi viết, gửi bản thân và những bạn đang không vui

Mệt thì nghỉ ngơi một chút, uống một lon bia cũng được, hút một điếu thuốc cũng chả sao, ngủ một giấc dậy rồi mình bước tiếp nhé

Có thể mệt, dừng lại rồi nghỉ ngơi, ổn hơn rồi mình bước tiếp, đừng tự ép mình quá, yêu bản thân mình nhiều chút nhé

Love all 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip