Chapter2: Gặp gỡ
Một ngày u ám lại tới với Vietnam. Cậu nheo mắt nhìn tấm rèn rách rưới. Vietnam thở dài rồi ra phòng ăn. Đông Lào đã đi kiếm đồ ăn từ sớm. Vietnam ngồi xuống cái bàn và chén một gói mỳ tôm. Cậu vừa ăn vừa nghĩ đến cái chết. Ngồi được một lúc thì Đông Lào cũng về. Mà..khoan...hình như còn mấy người nữa. Cậu ngồi dậy và đi ra ngoài. Một người đang đc Đông Lào dìu đi, người còn lại thì xách theo túi đồ. Cậu chào hỏi họ với khuôn mặt lạnh tanh. Đông Lào giới thiệu Vietnam với đám người kia. Cậu đảo mắt rồi đi lấy hộp sơ cứu. Cậu nghĩ thầm rằng thời buổi khó khăn này mà còn rước theo đám kia về. Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng rất chuyên tâm sơ cứu cho người kia. May mắn là anh ta đã đc cứu sống. Họ cảm ơn cậu rối rít nhưng cậu cũng chẳng lọt vào tai cậu nào mà vào buồng ngủ. Họ có vẻ bối rối hỏi Đông Lào nhưng anh chỉ lắc đầu ngao ngán rồi mời họ ăn ít thịt.
Mà hai anh là ai?- Đông Lào
À, tôi là Russia còn anh chàng bị thương là China- Russia
Vậy sao hai anh bị như thế vậy?- Đông Lào
Hai người kia nhìn nhau rồi kể tất cả. Hóa ra họ là những người chỉ huy ở thành phố Light. Họ đã tìm ra nơi chứa loại huyết thanh có thể cứu sống những người bị nhiễm loại virus kia. Đông Lào vốn trượng nghĩa nên cũng muốn đi theo để cùng họ tìm huyết thanh. Vietnam ở trong buồng đã nghe hết tất cả. Cậu cũng mặc kệ. Càng đi càng tốt. Có lẽ cậu sẽ tìm đến cái chết chăng? Vietnam bật cười ngờ nghệch. Cậu nhắm mắt lại, bên trong tâm trí cậu chỉ là màn đêm đen tối. Cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại cười. Vietnam lấy tai nghe và nghe nhạc. Cậu chẳng muốn nghe gì khác ngoài tiếng nhạc. Vietnam đã lịm đi. Phía bên ngoài, Russia và China khá vui mừng khi nghe Đông Lào muốn đi cùng họ. Họ đã thấy khả năng chiến đấu tuyệt vời của anh. Russia chợt nghĩ đến Vietnam rồi hỏi Đông Lào
Nhưng còn anh của cậu? Có vẻ cậu ấy không thích chúng tôi cho lắm?- Russia
Đông Lào bỗng sững người. Chả lẽ anh lại quên Vietnam sao? Không thể được! Đó là người thân duy nhất của anh. Anh không thể bỏ Vietnam lại! Nhưng... Đông Lào thở dài rồi vào buồng. Anh hỏi Vietnam. Cậu chỉ trả lời lạnh lùng. Cậu cho phép Đông Lào rời đi. Đông Lào định nói gì đó rồi thôi. Anh viết cho Vietnam một mảnh giấy rồi đi. Hai người ở ngoài cũng đã nghe được. Họ khá ngượng nghịu hỏi lại Đông Lào có chắc không nhưng anh vẫn trả lời là muốn đi. Russia nghe vậy thì lấy ra một khẩu súng do anh chế tạo. Nó có thể làm bị thương những con quái vật kia. Đông Lào một tay nhận khẩu súng, một tay thu dọn đồ đạc. Trong đôi đồng tử màu đỏ máu ấy bỗng chảy ra vài giọt nước mắt. Anh vội lau nó đi và thu xếp xong đồ dùng. Ba người chào tạm biệt Vietnam rồi đi. Vietnam bên trong ngồi thẫn thờ nhìn quanh. Cậu có lẽ đã không còn luyến lưu với Đông Lào sao? Cậu với lấy mẩu giấy của em trai cậu. Bên trong là nỗi lòng của Đông Lào với cậu. Cảm giác tội lỗi, giận dỗi, buồn bã anh đều nói hết. Vietnam mặt vẫn như vậy. Nhưng cậu đâu để ý rằng đã có vài giọt nước mắt rơi xuống. Đôi mắt vàng ấy vô hồn bỗng sáng lên. Cậu chợt nhân ra là Đông Lào là người em cậu yêu thương. Cậu đâu quên đâu. Cậu vẫn nhớ mà. Vietnam vội đẩy cửa chạy theo bóng người kia. Hai anh em nhào ôm lấy nhau trong xúc động.
.
.
.
.
Mọi thứ ko dễ dàng đâu! Tôi tin chắc vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip