Chương 1:Mở đầu
Căn hộ sang trọng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống không gian, tạo nên một khung cảnh ấm áp lẽ ra phải tràn ngập hạnh phúc. Nhưng sự yên lặng lúc này lại chất chứa một thứ gì đó nghẹn ứ, giống như cơn bão sắp ập đến sau sự tĩnh lặng nguy hiểm.
Suho đang dọn dẹp bàn ăn sau bữa tối. Những cử động của anh nhẹ nhàng, gọn gàng. Bát đũa được xếp chồng ngay ngắn, không một tiếng động. Anh như một người thợ thủ công đang chăm chút cho tác phẩm của mình, khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn không một biểu cảm, chỉ có nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái khẽ rung rung theo nhịp chớp mắt.
Jun Ha Ji, cô bạn gái của anh, đang nằm dài trên chiếc sofa da đắt tiền, dán mắt vào màn hình điện thoại. Tiếng lướt mạng xã hội vang lên lách cách, chói tai giữa không gian tĩnh mịch.
"Khụ... khụ..."
Một tiếng hắng giọng đột ngột vang lên. Suho ngừng tay, ánh mắt nhìn về phía cô. Ha Ji không nhìn anh, cô chỉ khẽ nhíu mày, tay đưa lên vuốt ngực như thể có thứ gì đó vướng ở cổ họng.
Suho quay người, định đi lấy chai nước khoáng trên kệ gần đó. Nhưng trước khi anh kịp bước chân, một giọng nói đầy bực dọc và thất vọng cất lên:
"Ước gì bây giờ có một ly nước ấm."
Suho dừng lại. Anh nhìn cô gái đang nằm trên sofa, đôi mắt ánh lên một tia gì đó thật nhanh, rồi vụt tắt. Anh quay lại bàn, với lấy hộp khăn giấy đặt ở góc bàn, bước đến và đưa cho cô.
Ha Ji đưa tay đón lấy, nhưng không phải là ly nước ấm cô muốn. Cô liếc nhìn tờ khăn giấy trắng tinh trong tay, rồi ngước mắt nhìn Suho, một tiếng thở dài não nề vang lên, nặng trĩu sự chán chường.
"Anh à," giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc, "sao anh lại có thể kém tinh tế đến vậy?"
Suho im lặng. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, thậm chí nở ra một nụ cười nhỏ đầy xin lỗi. "Anh xin lỗi, em muốn uống nước ấm à? Anh đi lấy ngay đây."
Nhưng Ha Ji đã lắc đầu. Cô ngồi dậy, vứt tờ khăn giấy xuống bàn, giọng nói như một mũi tên độc bắn thẳng vào trái tim người đàn ông trước mặt:
"Không cần nữa. Anh không hiểu đâu. Nếu là Sieun, cậu ấy sẽ không bao giờ đưa khăn giấy trong lúc này đâu." Cô nói, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về một ký ức nào đó tươi đẹp hơn. "Lần trước em bị ốm, Sieun không chỉ biết mang đến thuốc, cậu ấy còn nấu cháo, pha trà mật ong, thậm chí ngồi đọc sách cho em nghe cho đến khi em ngủ thiếp đi. Cậu ấy mới là người thực sự biết quan tâm người khác cần gì. Còn anh... anh chỉ biết đưa khăn giấy."
"À... anh xin lỗi." Suho lại nói một lần nữa. Giọng anh vẫn bình thản, không một gợn sóng. Nhưng sâu trong đáy mắt, nơi không ai có thể nhìn thấy, một tảng băng lạnh giá đang dần hình thành. Mỗi lần so sánh như thế này, là một nhát dao khắc sâu thêm vào lòng tự trọng của anh.
Ha Ji dường như không nhận ra, hoặc cố tình không muốn nhận ra sự nguy hiểm đang ẩn nấp sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Suho. Cô tiếp tục buông những lời như những viên đạn nã vào anh:
"Em chỉ là muốn anh được tốt hơn thôi. Anh thử học hỏi Sieun đi. Cậu ấy còn trẻ hơn anh mà lại trưởng thành và tinh tế như vậy. Tại sao anh không thể?"
Suho không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Bàn tay săn chắc với những ngón tay thon dài siết chặt lấy chiếc đĩa sứ. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên lấp ló, nhưng chỉ trong chốc lát rồi biến mất. Khuôn mặt anh vẫn là một vẻ ngoài hiền lành, chịu đựng. Anh là Ahn Suho, người mẫu ảnh chuyên nghiệp, và lúc này, anh đang diễn xuất một cách hoàn hảo nhất.
Nhưng bên trong, một kế hoạch đã được phác thảo rõ ràng.
Sieun? Yeon Sieun? Cái tên đó một lần nữa được nhắc đến.
Một kẻ chỉ biết dùng những chiêu trò tầm thường để lấy lòng bạn gái người khác.
Cô ấy nghĩ cậu ta hoàn hảo? Nghĩ cậu ta tinh tế?
Được thôi. Vậy thì để anh, Ahn Suho, tự mình kiểm chứng xem cậu bạn thân "tốt như tưởng tượng" đó của em rốt cuộc là loại người nào.
Buổi tối hôm đó trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Ha Ji, sau khi đã trút hết sự bực bội, lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới ảo trên điện thoại. Còn Suho, sau khi dọn dẹp xong, đã lặng lẽ vào phòng làm việc.
Anh ngồi xuống ghế, mở máy tính. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng. Không còn một chút gì của sự hiền lành hay nhẫn nhịn. Đôi mắt anh sắc lẹm như dao, dán chặt vào màn hình.
Anh gõ từ khóa: "Yeon Sieun - Nhà thiết kế tự do".
Một loạt kết quả hiện ra. Portfolio thiết kế, tài khoản mạng xã hội cá nhân, một vài dự án cộng đồng nhỏ... Sieun hiện lên với hình ảnh một chàng trai trẻ trung, năng động, sáng tạo. Những bức ảnh tự chụp với đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười tươi tắn khiến anh trông thật ngây thơ, vô hại.
Suho khẽ mỉm cười. Một nụ cười không chút nhiệt độ.
Trông cậu thật hoàn hảo, thật trong sáng. Giống như một chú cừu non không tì vết.
Nhưng liệu có thật là như vậy không?
Ha Ji à, em đã đẩy chú cừu non của em vào tay một con sói đói rồi. Và con sói này, sẽ không ngần ngại xé tan lớp lông cừu trắng muốt kia để xem bản chất thực sự bên trong là gì.
Anh lấy điện thoại, tìm đến số của Ha Ji. Ngón tay anh gõ một dòng tin nhắn, giọng văn dịu dàng và chân thành hoàn toàn trái ngược với ánh mắt lạnh giá:
"Em à, anh biết mình còn nhiều thiếu sót. Để anh cố gắng hơn, cuối tuần này mình mời Sieun - bạn thân của em - đi ăn tối nhé? Anh muốn học hỏi từ cậu ấy, để có thể chăm sóc em tốt hơn."
Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, Ha Ji hồi đáp đầy phấn khích: "Thật á? Anh thật tốt! Em sẽ nhắn cho Sieun ngay!"
Suho đặt điện thoại xuống. Ánh nhìn của anh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố lấp lánh ánh đèn. Màn đêm đen thẫm phản chiếu trong đôi mắt anh, thăm thẳm và khó nắm bắt.
Vở kịch đã bắt đầu. Và anh, Ahn Suho, sẽ là đạo diễn kiêm diễn viên chính. Còn Yeon Sieun, không biết gì, vô tư, sẽ là nhân vật chính không tên trong vở kịch tàn khốc này.
Liệu cậu có thực sự "tốt như tưởng tượng"? Suho rất mong chờ được tận mắt chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip