Chương 10:Mất Mát
Sau một hồi "dạo đầu" tàn nhẫn, khi cơ thể Sieun đã mềm ra dù không muốn, mọi sự kháng cự dường như đã kiệt quệ, Suho mới chịu dừng lại. Anh đứng dậy, bóng người cao lớn bao trùm lấy cậu. Tiếng khóa quần âu lách cách, tiếng xé rách lớp vải cuối cùng trên người anh vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch.
Sieun nằm đó, kiệt sức, toàn thân đẫm mồ hôi và nước mắt. Cậu không dám mở mắt, không dám nhìn. Nhưng những âm thanh đó đã đủ để tưởng tượng ra thứ sắp xảy ra.
Rồi Suho quay lại, lật người cậu một cách dễ dàng như lật một trang giấy. Ánh đèn vàng chiếu thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm nước mắt của cậu. Khi cơ thể cậu được đặt nằm ngửa, một thứ gì đó nóng rực, to lớn và đầy đe dọa áp sát vào vùng bụng dưới của cậu.
Cảm giác đó khiến Sieun giật mình, mắt mở to. Cậu liếc nhìn xuống.
Và rồi, một nỗi khiếp sợ tột cùng ập đến. Thứ mà cậu nhìn thấy… nó quá to lớn, thô kệch và đáng sợ. Nó hoàn toàn khác biệt với cơ thể nhỏ bé, non nớt của cậu. Nó to hơn, gân guốc hơn, và mang một sức mạnh hủy diệt. So sánh với chính mình, Sieun cảm thấy bản thân thật yếu ớt và mong manh.
Nó sẽ không vừa… Nó sẽ giết chết mình mất…
Suy nghĩ đó khiến cậu tái mét, toàn thân run lẩy bẩy. Cậu định bật khóc, nhưng nước mắt dường như đã cạn. Chỉ còn lại một sự tuyệt vọng không lối thoát.
Suho, với đôi mắt nửa say nửa tỉnh đầy dục vọng, cũng nhìn thấy sự tương phản đó. Một nụ cười gằn đầy thỏa mãn nở trên môi anh. Anh dùng đầu vật ấy khẽ chà xát lên vùng da nhạy cảm, cảm nhận sự run rẩy của Sieun.
"Trông không vừa nhỉ?" Anh cất tiếng, giọng khàn đặc, vừa như một nhận xét, vừa như một lời chế nhạo. "Nhưng.. dần rồi sẽ quen thôi."
Lời nói đó như một bản án. Nó không hề có chút an ủi, mà chỉ là một sự thông báo lạnh lùng về một tương lai đau đớn sẽ phải chịu đựng.
Sieun mở to mắt, nhìn lên trần nhà mờ ảo. Sự thật phũ phàng ập xuống. Sự trong sạch mà cậu đã gìn giữ bao năm… giờ đây sẽ bị cướp đi. Không phải bởi một người cậu yêu, mà bởi kẻ mà cậu từng nghĩ là một người bạn, một người anh, một tri kỷ. Sự phản bội này còn đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau thể xác.
Nước mắt, dù đã nghĩ là cạn, lại một lần nữa tuôn trào. Chúng chảy xuống dàn dụa, không thành tiếng, như một dòng sông tuyệt vọng. Cậu đưa tay lên, che khuôn mặt lại. Cậu không muốn nhìn thấy kẻ đang làm hại mình, cũng không muốn anh ta nhìn thấy sự đau khổ cùng cực trong đôi mắt mình. Đó là hành động tự vệ cuối cùng, yếu ớt của cậu.
Suho nhìn thấy vậy. Nhưng thay vì động lòng, nó chỉ càng kích thích sự kiểm soát của anh. Anh cúi xuống, áp sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
"Đừng khóc," anh thì thầm, giọng điệu giả tạo dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự tàn nhẫn sâu thẳm. "Sẽ rất vui đấy. Em chỉ cần thả lỏng và hưởng thụ thôi."
Lời nói vừa dứt, trước khi Sieun kịp hiểu ý nghĩa đen tối của nó, một cơn đau xé thịt, chưa từng có trong đời, ập đến.
"Ahh!"
Một tiếng thét thảm thiết, đau đớn tột cùng xé toạc sự im lặng. Cơ thể Sieun cong lên như một cánh cung, mọi cơ bắp siết chặt lại. Cảm giác như bị xé làm đôi, một vật thể to lớn, thô bạo đang cưỡng ép xâm nhập vào nơi chật hẹp nhất, phá vỡ mọi rào cản sinh lý.
Suho không dừng lại. Anh ấn mạnh, tiến sâu vào với một sự nhẫn tâm đáng sợ. Mọi sự bôi trơn trước đó dường như là vô ích trước sự khác biệt quá lớn về kích thước. Nước mắt Sieun chảy ngược vào mang tai, cậu gào khóc, vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng càng vùng vẫy, cơn đau càng trở nên dữ dội.
"Đau… dừng lại… làm ơn…" Cậu van xin, giọng nói yếu ớt, đứt quãng.
Nhưng Suho đã mất kiểm soát. Sự kháng cự yếu ớt, tiếng kêu đau đớn và cảm giác chật chội, nóng bỏng đó chỉ càng kích thích bản năng nguyên thủy của anh. Anh bắt đầu di chuyển, mỗi nhịp đẩy vào đều là một cực hình với Sieun.
Thế giới của Sieun sụp đổ. Chỉ còn lại đau đớn, sỉ nhục và sự phản bội. Cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến bật máu, hy vọng cơn đau sẽ khiến mình ngất đi. Nhưng ý thức vẫn còn đó, buộc cậu phải cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc kinh hoàng.
Suho, trong cơn say dục vọng, cúi xuống hôn lên cổ, vai, ngực cậu. Những lời thì thầm đầy tà ác: "Em thấy không? Chúng ta thuộc về nhau…"
Sự trong sạch đã mất. Không còn là một tờ giấy trắng nữa. Nó đã bị vấy bẩn bởi nỗi đau, sự dối trá và ham muốn tàn bạo. Và trong đêm tối đó, tại nơi từng là thiên đường sáng tạo của Sieun, cậu đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của tuổi trẻ, dưới thân thể của kẻ mà cậu từng gọi là "anh".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip