Chương 12:Trò Chơi Tàn Nhẫn
Bầu không khí trong phòng ngột ngạt bởi hơi thở gấp gáp, mùi mồ hôi và cả mùi của dục vọng. Cơ thể Sieun giờ đây không còn là của chính cậu nữa. Nó trở thành một nhạc cụ được chơi bởi bàn tay điêu luyện và tàn nhẫn của Suho. Từng đợt sóng khoái cảm dồn dập kéo đến, đẩy cậu đến gần hơn với bờ vực.
Cậu quên hết mọi thứ. Quên nỗi đau ban đầu, quên sự phản bội, quên cả danh tính của kẻ đang ôm mình. Tất cả chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt đang thiêu đốt từng tế bào. Đôi chân quắp chặt eo Suho, những ngón tay bấu vào lưng anh, cơ thể căng cứng chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
Suho, với sự nhạy bén của một kẻ săn mồi, cảm nhận rõ điều đó. Anh biết Sieun sắp đạt đến đỉnh điểm. Ánh mắt cậu nhòe đi, tiếng rên rỉ trở nên thều thào, gấp gáp. Chỉ cần một vài nhịp nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Và chính trong khoảnh khắc mong manh ấy, sự tàn nhẫn trong Suho lại trỗi dậy.
Thay vì đẩy nhanh để kết thúc, anh đột ngột dừng lại. Hoàn toàn. Mọi chuyển động biến mất. Thậm chí, anh còn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút ra, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, trống vắng đến xé lòng ngay giữa lúc cao trào.
Sự thay đổi đột ngột đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Sieun.
Cơn khoái cảm đang lên đến đỉnh bị cắt đứt giữa chừng. Nó không tan biến, mà bị mắc kẹt, trở thành một sự dày vò khủng khiếp. Toàn thân cậu run lên vì sự thiếu thốn, vì cảm giác hụt hẫng tột độ. Một tiếng kêu nghẹn ngào, đầy vẻ không tin nổi bật ra.
"Ư...!"
Đôi mắt mở to, ngơ ngác, đẫm nước. Cậu nhìn Suho, ánh mắt cầu xin, thậm chí là van nài. Cơ thể cậu, vốn đang hướng về phía trước, giờ như rơi vào hư vô. Mọi sự kích thích vẫn còn đó, nhưng không có nơi để giải tỏa. Nó là một sự tra tấn tinh thần còn kinh khủng hơn cả nỗi đau thể xác.
Suho nhìn xuống cậu với một nụ cười híp mắt, đầy vẻ tự mãn và độc ác. Anh chậm rãi cúi xuống, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, một cử chỉ giả dối dịu dàng.
"Anh nên dừng nhỉ?" Anh hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết. "Em trông có vẻ mệt rồi."
Lời nói đó như lưỡi dao cứa sâu vào sự yếu đuối của Sieun. Cậu lắc đầu, một cách vô thức, tuyệt vọng. Miệng cậu mấp máy, những từ ngữ xấu hổ bật ra mà không cần sự cho phép của lý trí:
"Không... tiếp đi mà... Làm ơn..." Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, đứt quãng, nhuốm đầy nước mắt. "Huhu... đừng dừng lại..."
Đó là sự đầu hàng hoàn toàn. Không chỉ của thể xác, mà còn của lòng tự trọng. Cậu đang cầu xin kẻ thù của mình tiếp tục hành hạ bản thân, chỉ để được thỏa mãn cơn nghiện khoái cảm vừa được khơi dậy.
Suho thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Đây chính là thứ quyền lực mà anh hằng khao khát. Không chỉ là sự kiểm soát thể xác, mà là khả năng bắt đối phương phải tự nguyện cúi đầu, phải van xin cho sự hành hạ.
"Em muốn tiếp tục?" Anh hỏi lại, như để khẳng định sự thất bại của cậu.
Sieun gật đầu, mặt đỏ bừng vì nhục nhã, nhưng cơ thể vẫn run lên vì sự thiếu thốn. "Dạ... tiếp đi... anh Suho..."
Khi nghe thấy cái tên đó được thốt ra trong hoàn cảnh này, Suho cảm thấy một luồng kích thích mãnh liệt. Anh không vội vàng. Anh để Sieun nằm đó, trong trạng thái thèm khát và xấu hổ, thưởng thức từng giây phút tuyệt vọng của cậu.
Rồi, sau một khoảng lặng dài như vô tận, anh mới chậm rãi tiến vào trở lại.
Khoảnh khắc đó, Sieun thở ra một hơi như được cứu rỗi. Tiếng rên rỉ vang lên, lần này còn mãnh liệt hơn, đầy vẻ biết ơn và giải thoát. Cậu siết chặt lấy anh, như sợ anh lại biến mất.
Suho tiếp tục cuộc chinh phục của mình, nhưng lần này với một nhịp độ chậm rãi, đầy tính kiểm soát. Mỗi động tác của anh đều khiến Sieun phát điên. Cậu không còn kháng cự, mà hoàn toàn chìm đắm, thậm chí hướng cơ thể theo từng chuyển động của anh.
Trò chơi tàn nhẫn đã đạt được hiệu quả. Suho không chỉ phá vỡ cơ thể Sieun, mà còn phá vỡ ý chí của cậu. Cậu giờ đây không còn là nạn nhân thuần túy nữa, mà trở thành một kẻ đồng lõa trong chính sự hủy hoại bản thân mình. Và Suho, kẻ chiến thắng, đang tận hưởng trọn vẹn chiến lợi phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip