Chương 13:Chiến Lợi Phẩm
Sau khi cơn bão khoái cảm và đau đớn qua đi, căn phòng chìm vào một sự yên tĩnh nặng nề. Sieun nằm bất động, toàn thân rã rời, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cậu chẳng còn đủ sức để nghĩ về sự nhục nhã hay phản bội, chỉ cảm nhận được sự kiệt quệ đến tận cùng và những dư âm co giật nhẹ của cơ thể.
Suho, trái lại, tràn đầy năng lượng của kẻ chiến thắng. Anh nằm xuống bên cạnh, không vội rời đi. Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng ngổn ngạn, dừng lại trên khuôn mặt đẫm nước mắt, mệt lả của Sieun. Một ý nghĩ độc ác nảy ra.
Anh với lấy điện thoại từ túi quần vứt trên sàn. Mở khóa, chĩa ống kính về phía Sieun. Cậu không hề hay biết, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đang chìm vào giấc ngủ mê mệt. Suho khẽ nâng chiếc áo đã rách toạc, để lộ vòng eo thon với những vết hồng in rõ. Anh vòng tay qua, ôm lấy eo cậu một cách chiếm hữu, và chụp lại một bức ảnh.
Tách.
Âm thanh chụp hình vang lên. Suho nhìn xuống bức ảnh. Trong ảnh, Sieun nằm bất lực, khuôn mặt đỏ ửng, mí mắt sưng húp vì khóc, đôi môi mọng đỏ và hơi hé mở. Toàn bộ người cậu toát lên một vẻ dâm đãng, mệt mỏi đến mê muội – một hệ quả trực tiếp của những gì anh vừa làm.
"Ôi chà.. Nhìn mặt của em kìa Sieun.." Suho cười toe toét, giọng đầy vẻ chế nhạo và thỏa mãn. "Trông dâm chết mất."
Anh bật cười khúc khích, một âm thanh vui sướng đầy tàn nhẫn trong không gian tĩnh mịch. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vòng eo non nớt của cậu, nơi vừa in dấu tay anh. Đó không phải là nụ hôn của tình yêu, mà là của sự đánh dấu chủ quyền.
Nhưng trò chơi chưa kết thúc. Đây mới là đòn cuối cùng.
Suho mở ứng dụng tin nhắn, chọn số của Ha Ji. Anh đính kèm bức ảnh vừa chụp, và gõ một dòng tin nhắn. Từng chữ được gõ ra với một sự hả hê lạnh lùng:
"Chia tay đi Ha Ji."
"Tại anh thấy em nói đúng."
"Sieun cũng là gu của anh nữa đấy."
"Mà bạn thân em ngon thật."
"Cảm ơn vì đã đẩy bạn em vào tay anh nhá."
Anh nhấn gửi. Không một chút do dự. Hành động đó không chỉ là chia tay, mà là một sự trả thù hoàn hảo. Nó biến Ha Ji từ kẻ so sánh thành nạn nhân của chính sự so sánh đó, và biến Sieun thành công cụ trả thù một cách tàn nhẫn.
Ngay lập tức, điện thoại bắt đầu rung lên liên hồi. Ting! Ting! Ting! Những cuộc gọi, tin nhắn dồn dập từ Ha Ji. Âm thanh chói tai vang lên trong đêm tối.
Suho liếc nhìn màn hình sáng lóa đầy vẻ khinh bỉ. Mặc kệ cô ta. Nhưng tiếng chuông ồn ào khiến thân hình Sieun bên cạnh khẽ cựa quậy, một tiếng rên khẽ thoát ra như than phiền.
"Ồn thế này sao mà ngủ được em nhỉ?" Suho thì thầm, giọng điệu giả vờ quan tâm đầy mỉa mai. Anh khẽ hôn lên má cậu, một cử chỉ có vẻ dịu dàng nhưng thực chất là sự chế nhạo.
Rồi, không chần chừ, anh cầm lấy chiếc điện thoại đang rung và ném thẳng nó về phía góc tường.
Rầm!
Một tiếng vang chói tai. Chiếc điện thoại vỡ tan, màn hình tối đen, mọi âm thanh im bặt. Sự yên tĩnh trở lại.
Suho quay sang nhìn Sieun, người vẫn đang chìm trong cơn mê mệt. Anh kéo tấm chăn mềm phủ lên người cả hai, che đi những dấu vết của tội ác. Anh kéo cơ thể nhỏ bé, ấm áp đó vào lòng mình, một cách tham lam, và hít sâu hương thơm phảng phất mùi sữa tắm, mùi mồ hôi và cả mùi của chính mình trên da thịt cậu. Đó là thứ mùi hương khiến anh mê muội suốt bao tháng qua, và giờ đây đã hoàn toàn thuộc về anh.
"Em ngủ ngon."
Câu nói cuối cùng của anh trong đêm đó vang lên nhẹ nhàng, như một lời ru. Nhưng ẩn chứa trong đó là sự chiếm hữu tột độ và sự hài lòng của một kẻ đã hoàn toàn phá hủy và sở hữu được mục tiêu.
Còn Sieun, trong vô thức, có lẽ đã tìm thấy một chút hơi ấm giả tạo trong vòng tay kẻ thù, để rồi chìm sâu vào giấc ngủ, nơi không còn nỗi đau, nhưng cũng chẳng còn sự trong trắng. Khi bình minh ló dạng, một thực tại mới, đen tối hơn, sẽ chào đón cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip