Chương 14:Bình Minh

Ánh nắng ban trưa xuyên qua khe rèm, rải những vệt sáng vàng ấm áp lên sàn nhà. Tiếng chim ríu rít đâu đó ngoài cửa sổ, âm thanh của một ngày bình thường, yên ả. Sieun chìm trong một giấc ngủ mê mệt, không mộng mị, chỉ là một hố đen vô thức để trốn chạy.

Rồi, ý thức từ từ trở lại.

Đầu tiên là cảm giác ấm áp, thậm chí là nóng. Một hơi thở đều đặn, ấm nóng phả vào gáy cậu. Tiếp theo là một sức nặng đè lên eo, cứng chắc và nặng nề. Cuối cùng, là một cơn đau âm ỉ, nhức nhối lan tỏa từ phần thân dưới, mỗi lần cựa quậy nhẹ lại như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.

Cậu chầm chậm mở mắt.

Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Cậu nhìn thấy những tấm vải vóc, những bản thảo vẫn còn vương vãi trên bàn. Chiếc gấu bông quen thuộc nằm chỏng chơ trên sàn. Đây là studio của cậu. Mọi thứ vẫn như cũ.

Ước gì nó sẽ như mọi ngày… Một suy nghĩ yếu ớt, đầy hy vọng hão huyền lóe lên. Sẽ vẫn là một ngày vui vẻ với bản thảo, vải vóc và cà phê…

Nhưng rồi, cái vòng tay rắn chắc đang siết chặt eo cậu, cái hơi thở phả sau gáy, và đặc biệt là cơn đau nhức nhối, xé lẻ nơi thân dưới đã phản bội lại cậu một cách không thương tiếc.

Ký ức ùa về như một cơn lũ.

Bữa tối với Ha Ji và Suho. Những lời so sánh. Sự tử tể giả tạo của Suho. Buổi chụp hình thành công. Rồi những lần gặp gỡ, những cái chạm tay vô tình. Sự tin tưởng ngây thơ của cậu.

Và rồi… đêm qua.

Cánh cửa bị đập. Nụ hôn cưỡng bức. Những cái chạm tàn nhẫn. Tiếng xé vải. Nỗi đau xé thịt. Sự sỉ nhục. Và… cả những tiếng rên rỉ xấu hổ, sự đầu hàng của thể xác trước khoái cảm.

Từng hình ảnh, từng cảm giác hiện lên sống động, rõ ràng đến kinh hoàng. Sieun nằm im, toàn thân lạnh toát. Cậu ước gì mình có thể ngất đi lần nữa. Nhưng không. Ý thức rõ mồn một.

Cậu khẽ cựa mình, muốn thoát khỏi vòng tay đó. Nhưng chỉ một động tác nhỏ, cơn đau ở hạ thể lại dội lên, khiến cậu nín thở. Một tiếng rên đau đớn bật ra ngoài ý muốn.

Hơi thở phía sau gáy khẽ ngắt quãng. Vòng tay trên eo siết chặt hơn. Suho, hình như đã tỉnh, hoặc chưa bao giờ thực sự ngủ say.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm khàn, đầy vẻ thỏa mãn vang lên sát tai. Một nụ hôn nhẹ đặt lên gáy cậu, một cử chỉ thân mật giả tạo khiến Sieun ghê tởm.

Cậu không đáp lại. Cậu nhắm nghiền mắt, giả vờ như vẫn còn đang ngủ, hy vọng hắn sẽ buông tha. Nhưng Suho không dễ dàng như vậy.

Anh lật người cậu lại, đối diện với mình. Ánh mắt Sieun buộc phải mở ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ đã phá hủy mình. Suho nhìn cậu chằm chằm, không chút hổ thẹn. Trái lại, trong mắt anh là sự chiếm hữu và hài lòng. Anh dùng tay vuốt ve gò má còn đẫm nước mắt khô của cậu.

"Sáng nay em trông thật đẹp." Anh nói, giọng điệu như đang khen một món đồ mà anh sở hữu.

Sieun quay mặt đi, không thể chịu đựng được ánh mắt đó. Cậu cảm thấy buồn nôn. Mọi thứ đều sai. Căn phòng này, từng là nơi trú ẩn an toàn, giờ đây giống như một nhà tù. Mùi cà phê quen thuộc giờ đây lẫn với mùi của Suho, mùi của tội ác.

"Đừng im lặng chứ." Suho ép buộc, ngón tay anh nâng cằm cậu quay lại. "Chúng ta cần nói chuyện về tương lai."

Tương lai? Sieun cảm thấy một nỗi sợ hãi mới. Không còn là nỗi sợ thể xác nữa, mà là nỗi sợ về một cuộc sống sẽ bị trói buộc mãi mãi với kẻ này.

"Anh… anh đi đi." Cuối cùng, cậu cũng thốt lên được, giọng khản đặc, yếu ớt.

Suho cười khẽ, một âm thanh đầy vẻ coi thường. "Đi? Sao có thể được. Em là của anh rồi, Sieun-ah. Kể từ đêm qua."

Anh cúi xuống, định hôn cậu, nhưng Sieun quay mặt đi một cách tuyệt vọng. Nụ hôn đó trượt xuống má.

"Đừng có phản kháng nữa." Giọng Suho trở nên lạnh lùng. "Em còn những bức ảnh đẹp lắm kia kìa. Và Ha Ji… cô ấy cũng rất sốc khi nhận được tin nhắn chia tay của anh."

Ha Ji! Tin nhắn!

Ký ức về bức ảnh Suho chụp, về dòng tin nhắn độc ác đó ập về. Sieun cảm thấy choáng váng. Cậu không chỉ mất đi sự trong trắng, mà còn mất luôn cả người bạn thân nhất? Cô ấy sẽ nghĩ gì về cậu? Rằng cậu là kẻ cướp bạn trai? Rằng cậu là kẻ dâm đãng?

Nước mắt lại một lần nữa trào ra. Lần này không phải vì đau đớn thể xác, mà vì sự tuyệt vọng của tương lai bị hủy hoại hoàn toàn.

Suho nhìn cậu khóc, không an ủi, cũng không đe dọa thêm. Anh chỉ đơn giản là ôm chặt cậu vào lòng, một cái ôm như xiềng xích.

"Bình tĩnh đi." Anh thì thầm. "Miễn là em ngoan ngoãn, anh sẽ đối xử tốt với em."

Lời hứa đó nghe như một án tù chung thân.

Bình minh đã lên. Nhưng với Sieun, bóng tối mới thực sự bắt đầu. Cậu nằm đó, trong vòng tay kẻ thù, với cơ thể đau đớn và trái tim tan nát. Ngày mới không còn là sự khởi đầu tươi sáng, mà là sự khởi đầu của một chuỗi ngày bị kiểm soát, bị làm nhục và mất tự do.

Cậu đã không còn là Yeon Sieun của ngày hôm qua nữa. Cậu giờ chỉ là chiến lợi phẩm của Ahn Suho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip