Chương 15:Tia Hy Vọng
Suho đặt Sieun ngồi xuống ghế trước bàn ăn với một vẻ ngoài ân cần đáng ngờ. Trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn, toàn những món Sieun yêu thích: bánh pancake với syrup phong, trứng ốp la, xúc xích và một ly nước cam tươi. Hương thơm ngào ngạt bốc lên, nhưng với Sieun, tất cả chỉ là một màn kịch giả tạo, một sự chế nhạo đầy tàn nhẫn. Mỗi món ăn như nhắc nhở cậu về sự ngây thơ đã mất, về những buổi sáng bình yên không bao giờ trở lại.
Cậu ngồi im, mắt nhìn vô hồn xuống đĩa thức ăn. Cơ thể đau nhức, tâm hồn tê liệt. Cậu không đụng đũa. Mùi thức ăn khiến dạ dày cậu quặn lên, nhưng không phải vì đói, mà vì sự ghê tởm.
Bên cạnh cậu, chiếc điện thoại liên tục rung lên và sáng lóa. Màn hình chớp tắt không ngừng với hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Ha Ji. Những dòng chữ hiện lên trong thông báo, đan xen giữa sự tức giận và lo lắng:
"SUHO ĐỒ SÚC VẬT! MÀY ĐÃ LÀM GÌ SIEUN?!"
"Sieun, cậu có sao không? Trả lời tớ đi!"
"Tớ biết là cậu không làm vậy. Là hắn ta ép cậu phải không?"
"Cậu ở đâu? Cho tớ địa chỉ!"
Mỗi tin nhắn như một ngọn roi quất vào lương tâm Sieun. Cậu không dám mở lên xem, sợ rằng Suho sẽ phát hiện. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi màn hình, tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Rồi, một dòng tin nhắn mới hiện lên, và nó khiến trái tim Sieun đập loạn xạ:
"Đừng sợ Sieun, tớ sẽ cứu cậu khỏi con thú vật đấy."
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đẫm nước của Sieun. Ha Ji! Cô ấy không tin lời Suho! Cô ấy biết cậu là nạn nhân! Cô ấy sẽ đến cứu cậu! Một cảm giác ấm áp hiếm hoi chạy qua người cậu, xua tan đi một phần sự lạnh lẽo. Cậu khẽ liếc nhìn Suho, đang ngồi đối diện, bình thản uống cà phê và đọc báo trên máy tính bảng. Có lẽ… có lẽ hắn ta không để ý.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi đó chưa kịp nhen nhóm thì đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn.
Suho không ngước mắt lên khỏi màn hình, giọng nói bình thản, lạnh lùng như đang đọc một mẩu tin thời sự:
"Em đang chờ Ha Ji đến cứu à?"
Sieun giật nảy mình, toàn thân lạnh toát. Cậu nhìn Suho với ánh mắt kinh hãi. Làm sao hắn ta biết được?
Suho khẽ nhấc mắt lên, ánh mắt hắn lướt qua chiếc điện thoại đang nháy sáng của Sieun, một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Rồi hắn quay lại màn hình máy tính bảng, chậm rãi nói tiếp:
"Tiếc quá. Sáng nay cô ta vừa bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ và sử dụng chất kích thích. Có lẽ… vài năm nữa mới ra được."
Rầm!
Cả thế giới trước mắt Sieun sụp đổ. Tai ù đi, tim như ngừng đập. Cậu nhìn chằm chằm vào Suho, không thể tin nổi vào tai mình. Bị bắt? Chất kích thích? Điều đó là không thể! Ha Ji không bao giờ đụng vào những thứ đó!
"Là anh…" Giọng Sieun run rẩy, yếu ớt. "Là anh bày trò… phải không?"
Suho cuối cùng cũng ngước lên, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hắn không chút cảm xúc, thậm chí còn thoáng một chút hài lòng.
"Em nghĩ sao thì tùy." Hắn nhún vai. "Nhưng bằng chứng thì rất rõ ràng. Sẽ chẳng ai tin một kẻ nghiện ngập. Và cũng chẳng ai có thể đến 'cứu' em được nữa."
Lời nói đó như một nhát dao kết liễu. Sieun ngồi đó, bất động. Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt. Ha Ji, người bạn thân duy nhất, giờ đây cũng đã bị hắn ta loại bỏ một cách dễ dàng. Cậu hoàn toàn cô độc. Không có ai để cầu cứu. Không có lối thoát.
Nước mắt không còn chảy nữa. Có lẽ cậu đã khóc hết nước mắt rồi. Chỉ còn lại một sự trống rỗng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Suho đứng dậy, bước đến bên cậu. Hắn vuốt ve mái tóc rối của Sieun, một cử chỉ đầy vẻ sở hữu.
"Giờ thì ăn đi em." Giọng hắn dịu dàng giả tạo. "Đừng nghĩ ngợi nữa. Từ giờ trở đi, em chỉ cần nghĩ đến mình anh là đủ."
Sieun không phản ứng. Cậu như một con rối vô hồn. Cậu cúi xuống, cầm đũa lên, đưa một miếng bánh pancake vào miệng. Hương vị ngọt ngào giờ đây tựa như tro bụi. Cậu nuốt xuống, cảm giác như đang nuốt chính nỗi tuyệt vọng của mình.
Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng rực rỡ. Nhưng trong lòng Sieun, chỉ còn lại một màn đêm vĩnh cửu, không một tia sáng. Cánh cửa cuối cùng dẫn đến tự do vừa bị khóa chặt. Và kẻ cầm chìa khóa duy nhất, chính là con quỷ đang đứng cạnh cậu, mỉm cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip