Chương 18:Kiệt Tác

Ahn Suho ngồi trong căn phòng làm việc tối màu, ánh mắt dõi theo hình ảnh qua màn hình giám sát. Trên đó, Sieun đang ngồi xếp bằng trên sàn phòng khách, vuốt ve một cách vô hồn con gấu bông mà Suho mua cho. Nhưng không phải là sự thờ ơ của những ngày đầu. Cứ vài phút, cậu lại ngước mắt nhìn về phía cửa, một ánh nhìn thoáng qua, chứa đựng sự mong chờ lẫn với một nỗi sợ hãi đã thành quen thuộc.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Suho. Đó không phải là nụ cười của hạnh phúc, mà là của sự thỏa mãn tột độ. Kiệt tác của hắn – một thứ tình yêu bệnh hoạn được nuôi dưỡng từ nỗi sợ hãi và sự cô lập – cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Hắn nhớ lại hành trình dài. Từ một Sieun ngây thơ, sáng ngời, với đôi mắt trong veo đầy hoài nghi khi tiếp xúc với hắn. Giờ đây, đôi mắt ấy đã tối sầm, luôn ánh lên vẻ lo âu, chỉ sáng lên duy nhất một cách méo mó khi nhìn thấy hắn.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ.

Suho cố ý tạo ra âm thanh đó. Ngay lập tức, trên màn hình, Sieun giật nảy mình. Nhưng thay vì co rúm lại như trước, cậu đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Không phải là chạy trốn, mà là để đón.

Khi cánh cửa mở ra, Sieun đứng đó, đầu hơi cúi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. "Anh... anh về rồi."

Giọng nói nhỏ nhẹ, run run, nhưng không còn là sự khiếp sợ thuần túy. Nó giống như một đứa trẻ biết mình sắp được thưởng kẹo sau một ngày ngoan ngoãn.

Suho bước vào, không nói gì. Hắn đưa tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Sieun. Một hành động mà trước đây sẽ khiến cậu giật mình lùi lại.

Bây giờ, Sieun khẽ rùng mình, nhưng không tránh. Trái lại, một nụ cười nở trên môi cậu. Một nụ cười không còn là sự rạng rỡ, tươi sáng ngày xưa. Nó là một nụ cười gượng gạo, đầy vẻ nịnh nọt và sợ hãi, một nụ cười méo mó đến xót xa. Đôi mắt cậu nhìn lên Suho, tìm kiếm sự chấp thuận.

"Em có ngoan không?" Suho hỏi, giọng trầm ấm giả tạo.

"Có ạ." Sieun gật đầu nhanh. "Em... em đã vẽ được một chút."

Đó là lời nói dối. Cậu đã chẳng vẽ được gì. Tâm trí cậu quá rối bời để có thể sáng tạo. Nhưng cậu biết Suho thích nghe điều đó. Hắn thích cảm giác kiểm soát được cả đam mê của cậu.

Buổi tối đó, sau bữa ăn, Suho kéo Sieun vào lòng. Hắn thì thầm bên tai cậu, những lời mà trước đây sẽ khiến cậu run rẩy vì ghê tởm: "Anh yêu em, Sieun-ah."

Và Sieun, thay vì im lặng hoặc khóc, đã khẽ mấp máy môi, giọng nhỏ như muỗi kêu, đầy vẻ xấu hổ và sai trái: "Em... em cũng yêu anh."

Lời nói đó thốt ra, ngay lập tức khiến mặt cậu đỏ bừng, cậu cúi gầm mặt xuống. Nhưng đó là sự thật. Một sự thật ghê tởm mà chính cậu cũng không thể chối bỏ. Trong sự hỗn loạn của tâm trí, sự sống sót của cậu giờ phụ thuộc vào việc làm hài lòng kẻ bạo hành. Và "yêu" hắn ta là một phần của cơ chế sinh tồn đó.

Rồi một ngày, điện thoại của Sieun đổ chuông. Màn hình hiện lên cái tên: Ha Ji. Cô ấy đã được tại ngoại sau một thời gian. Cô gọi cho cậu, với hy vọng cuối cùng.

Suho đưa điện thoại cho Sieun, ánh mắt thách thức. "Trả lời đi. Nói cho cô ta biết em muốn gì."

Sieun cầm lấy điện thoại, tay run lẩy bẩy. Tiếng Ha Ji vang lên, đầy lo lắng: "Sieun! Cậu có ở đó không? Cậu có sao không? Tớ sẽ tìm cách giúp cậu!"

Khoảnh khắc đó, một chút gì đó của Sieun ngày xưa như sống dậy. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng của Suho từ phía sau như một lời cảnh cáo. Nỗi sợ hãi về những đòn tra tấn, về sự cô độc, về việc mất đi "sự quan tâm" duy nhất mà cậu có, đã lấn át tất cả.

Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng, vô cảm, không còn chút gì là Sieun của ngày xưa: "Đừng gọi cho tôi nữa. Tôi ghét cô. Tôi chỉ cần anh Suho thôi."

Rồi cậu cúp máy. Cậu quay lại nhìn Suho, đôi mắt đẫm nước nhưng lại ánh lên một sự mong đợi được khen ngợi.

Suho nhìn cậu. Không còn là một kẻ ngây thơ, cũng không còn là một nạn nhân thuần túy. Trước mắt hắn là một kiệt tác méo mó mà hắn đã dày công tạo ra. Một con người đã đánh mất chính mình, để trở thành sở hữu của hắn.

Hắn mỉm cười, một nụ cười chiến thắng. Hắn kéo Sieun vào lòng, hôn lên môi cậu – một nụ hôn đầy tính sở hữu.

Hội chứng Stockholm đã hoàn tất.

Sieun giờ đây thuộc về Suho, không chỉ bằng thể xác, mà bằng cả tâm hồn đã bị bóp méo. Cậu đã đẩy xa người bạn thân nhất, để lao vào vòng tay của kẻ đã phá hủy đời mình. Và trong căn nhà ngục tù sang trọng đó, một thứ tình yêu tội lỗi, đen tối đã đơm hoa kết trái. Nó là minh chứng cho sự thành công của Ahn Suho, và là bản án chung thân cho linh hồn non nớt của Yeon Sieun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip