Chương 2:Cừu Non
Quán cà phê mà Suho chọn không quá ồn ào, cũng không quá vắng vẻ. Một không gian tinh tế với ánh sáng ấm áp, hương thơm nhè nhẹ của hạt cà phê mới xay và tiếng nhạc jazz du dương tạo nên một bầu không khí lãng mạn, dễ chịu. Suho đến sớm, chọn một chiếc bàn kín đáo ở góc nhìn ra cửa chính, vị trí hoàn hảo để quan sát toàn cảnh.
Anh ngồi đó, tay khuấy chậm ly Americano đen trước mặt. Tâm trí anh không nghĩ đến buổi tối hẹn hò lãng mạn, mà đang tính toán từng chi tiết nhỏ. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro ôn sát người, kết hợp với quần âu vải dù, vừa thể hiện được sự gọn gàng, lịch sự lại vừa khoe được những đường nét cơ bắp trên cơ thể. Đây là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ha Ji ngồi đối diện, hào hứng không ngừng liếc nhìn về phía cửa. "Chắc Sieun sắp đến rồi. Không biết hôm nay cậu ấy mặc gì nhỉ? Sieun ăn mặc đẹp lắm Suho à, gu của cậu ấy rất được lũ bạn trong nhóm khen ngợi."
Suho khẽ mỉm cười gật đầu, không nói gì. Trong đầu anh hiện lên những lần thoáng thấy Sieun khi đi đón Ha Ji. Quả thực, cậu ta luôn biết cách phối đồ. Từ những chiếc áo hoodie rộng thùng thình đến những bộ vest blazer cá tính, thứ gì trên người cậu ta cũng trông có hồn. Một kẻ có gu thẩm mỹ tốt, Suho thầm nghĩ, càng dễ khiến người khác mất cảnh giác.
Khi cánh cửa quán mở ra, ánh mắt của cả hai đều đổ dồn về phía đó.
Yeon Sieun bước vào, như một luồng gió mới thổi vào không gian ấm cúng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len dệt kim họa tiết argyle màu kem và nâu, bên trong là áo sơ mi cổ trụ trắng phối cùng quần âu ống rộng màu be. Trên cổ là một chiếc khăn lụa mỏng điểm xuyết. Bộ trang phục khiến cậu trông vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, đúng chất một nhà thiết kế tự do. Cái dáng người nhỏ nhắn 1m73 và làn da trắng hồng càng được tôn lên, trông cậu chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ manga.
"Sieun! Ở đây nè!" Ha Ji vẫy tay nhiệt tình.
Khi nhìn thấy họ, khuôn mặt Sieun bừng sáng lên một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn long lanh hẳn lên. Cậu nhanh nhẹn bước đến.
Và rồi, điều khiến Suho thoáng nhíu mày đã xảy ra.
Chưa kịp để Sieun ngồi xuống, Ha Ji đã đứng bật dậy, lao về phía cậu và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia trong vòng tay của mình, khuôn mặt cô áp sát vào vai Sieun.
"Cuối cùng cậu cũng đến! Tớ nhớ cậu quá!"
Suho thoáng thấy bàn tay nắm chặt ly cà phê của mình hơi siết lại. Một cảm giác khó chịu, nóng bỏng thoáng qua ngực. Nhưng ngay lập tức, nó bị dập tắt bởi lý trí lạnh giá. Khuôn mặt anh chỉ thoáng một vẻ gì đó ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt hiền hòa, thậm chí nở một nụ cười nhẹ như thể đang chứng kiến một cảnh tượng đáng yêu.
"Ha Ji. Cậu ôm tớ chặt quá! Nghẹt thở đây này!" Sieun vừa cười vừa kêu, giọng nói trong trẻo vang lên, hai tay chống nhẹ lên vai Ha Ji một cách thân thiết.
"Ỏ... Xin lỗi Sieun bé nhỏ, tớ vui quá thôi mà!" Ha Ji nũng nịu buông tay ra, nhưng vẫn giữ Sieun ở khoảng cách gần.
"Tớ không có bé nha!" Sieun nhăn mặt phản đối, hành động đó khiến khuôn mặt tròn trắng trẻo của cậu càng thêm đáng yêu.
"Ừm được rồi em bé," Ha Ji giễu cợt, dùng tay xoa xoa mái tóc của Sieun, "cậu thấp hơn tớ những 5cm lận đấy, đừng chối cãi."
"5cm thôi mà! Không tính là thấp hơn!" Sieun hậm hực đáp trả, nhưng đôi mắt cười thành hình trăng khuyết.
Suho ngồi quan sát toàn bộ cuộc trao đổi đó. Một màn kịch thân mật quá mức. Anh nhận thấy sự tương tác giữa họ rất tự nhiên, không chút gượng gạo. Điều đó càng khắc sâu thêm sự ghen tức trong lòng anh. Nhưng đồng thời, nó cũng thổi bùng lên quyết tâm.
"Chào cậu, Sieun. Lâu rồi không gặp." Suho lên tiếng, giọng nói trầm ấm, phá vỡ không khí giữa hai người bạn thân.
Sieun quay sang nhìn Suho, nụ cười vẫn còn trên mắt. "Chào anh Suho. Hôm nay trông anh thật lịch lãm."
"Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy, phong cách rất ấn tượng." Suho đáp lại một cách hoàn hảo, ánh mắt anh liếc nhìn bộ trang phục của Sieun, tỏ ra rất biết thưởng thức. Đó là một lời khen chân thành, nhưng ẩn sau nó là sự đánh giá của một thợ săn.
Cả ba ngồi xuống. Buổi tối bắt đầu.
Suho để Ha Ji dẫn dắt câu chuyện, chủ yếu là những câu chuyện vụn vặt về bạn bè, công việc mà Sieun và cô ấy đã chia sẻ. Anh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu. Anh quan sát Sieun rất kỹ. Cách cậu nói chuyện nhanh nhẹn, sắc sảo khi bàn về xu hướng thiết kế. Cách đôi mắt cậu sáng lên khi nói về những dự án sắp tới. Và đặc biệt là những khoảnh khắc "ngốc nghếch" mà Ha Ji từng miêu tả - khi bị Ha Ji trêu chọc, Sieun sẽ nhăn mặt, giọng điệu đầy phản kháng nhưng lại không hề có chút phòng bị nào.
Thú vị thật, Suho nghĩ thầm. Một kẻ thông minh nhưng lại ngây thơ đến lạ lùng. Cậu ta hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đang dò xét của mình, hay cậu ta quá tin tưởng vào sự tốt đẹp của con người?
Khi Ha Ji đứng dậy đi vệ sinh, không gian chỉ còn lại Suho và Sieun.
Suho nhân cơ hội này, nhẹ nhàng hỏi: "Ha Ji nói với tôi rất nhiều về cậu. Cô ấy bảo cậu là người rất tinh tế và biết quan tâm người khác. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ."
Sieun hơi đỏ mặt, có vẻ ngại ngùng. "Anh Suho quá khen rồi. Tôi và Ha Ji chơi thân từ bé, quen chiều chuộng cô ấy rồi thôi."
"Không, đó là một phẩm chất đáng quý." Suho nói, giọng điệu chân thành. "Đôi khi tôi cảm thấy mình thật vụng về, không thể khiến Ha Ji hài lòng. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể học hỏi được một chút từ cậu."
Lời nói của anh nhẹ nhàng, khiêm tốn, phủ đầy vẻ ngưỡng mộ. Nó như một chiếc lưới mềm mại, giăng ra trước mặt chú cừu non.
Và quả nhiên, Sieun, với bản chất ngây thơ, đã mất cảnh giác. Đôi mắt to tròn của cậu ánh lên sự cảm động. "Anh Suho đừng nói vậy. Anh rất tốt với Ha Ji mà. Tôi mới là người nên học hỏi sự chín chắn của anh."
Suho khẽ mỉm cười, nốt ruồi dưới mắt anh như cũng cong theo. Thật dễ bị lừa. Chỉ cần một chút tán dương và sự chân thành giả tạo, cậu đã mở lòng đến vậy sao?
Khi Ha Ji quay lại, cô thấy hai người họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Cô hạnh phúc nắm tay Sieun: "Đúng không? Tôi đã nói rồi mà, Sieun là người tuyệt nhất!"
Suho gật đầu, nụ cười không hề tắt trên môi. "Ừ, cậu ấy thực sự rất tuyệt."
Nhưng trong lòng anh, một câu nói khác đang vang lên: Tuyệt vời ư? Để rồi xem. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi, Yeon Sieun. Tôi rất mong chờ được nhìn thấy... "phẩm chất đáng quý" thật sự của cậu sẽ lộ ra vào lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip