Chương 3:Con Mồi

Bữa tối diễn ra trong không khí có vẻ hòa hợp. Ha Ji là người dẫn dắt chính, câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm vui vẻ của cô và Sieun. Suho ngồi đó, vai trò là một khán giả kiên nhẫn và một nhà nghiên cứu tận tâm. Nhưng đối tượng nghiên cứu của anh lúc này không còn đơn thuần là tính cách nữa.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng, làn da của Sieun trông càng lúc càng trắng sáng, gần như là thứ phát sáng. Nó không phải thứ trắng bệch, mà là một màu trắng hồng hào, khỏe mạnh, khiến người ta liên tưởng đến sữa tươi và ánh trăng. Mỗi khi cậu cười, đôi má tròn tròn lại ửng lên một chút hồng phấn, trông vô cùng sống động.

Và đôi mắt… Đôi mắt to tròn ấy quả thực là vũ khí lợi hại. Khi chăm chú lắng nghe Ha Ji, chúng long lanh như chứa đầy sao. Khi cậu phản ứng lại những lời trêu chọc, chúng mở to đầy vẻ phẫn nộ giả vờ, trong suốt đến mức Suho gần như có thể nhìn thấy sự ngây thơ không chút tạp chất bên trong. Đôi mắt ấy dễ đọc đến mức tội nghiệp. Chúng không hề biết cách che giấu cảm xúc, càng không thể nhìn thấu lớp mặt nạ hoàn hảo của người đàn ông đang ngồi đối diện.

Suho nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt khẽ liếc xuống đôi môi của Sieun. Đôi môi hình trái tim, không quá mỏng cũng không quá dày, luôn có một màu hồng tự nhiên tươi tắn, ẩm ướt mỗi khi cậu liếm môi sau khi uống nước. Khi cậu cười, đôi môi đó cong lên thành một đường vòng cung hoàn hảo, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Một khuôn mặt được tạo hóa ưu ái, Suho thầm nghĩ. Nó không mang vẻ đẹp góc cạnh, nam tính như anh, mà là một vẻ đẹp mềm mại, tinh khiết và đầy sức sống. Thứ mà người ta không nỡ làm tổn thương.

Rồi ánh mắt của anh, một cách rất tình cờ và tinh tế, lại liếc nhìn xuống dáng người của Sieun khi cậu ngồi. Chiếc áo len dệt kim mỏng ôn lấy phần thân trên. Và khi Sieun hơi nghiêng người về phía Ha Ji để nói chuyện, đường cong ở phần hông eo và vòng ba được phác họa một cách rõ ràng qua lớp vải. Quả thực, như nhận xét của Ha Ji, nó khá đầy đặn và cong. Một đường cong mềm mại, gợi cảm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài non nớt, trẻ con của cậu.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Suho, nhanh và nguy hiểm: Chuẩn gu của mình còn hơn cả Ha Ji.

Anh khẽ nhíu mày, ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đó. Đây là một sự so sánh vô lý và không nên có. Ha Ji là bạn gái anh, một người phụ nữ xinh đẹp. Còn Sieun… là một người đàn ông. Một kẻ thù tiềm tàng, một con mồi trong kế hoạch.

Nhưng… kệ đi, một giọng nói đầy ma mị vang lên trong tiềm thức anh. Mình vốn dĩ "ăn tạp" mà. Đẹp là đẹp, dù là nam hay nữ. Và việc khám phá vẻ đẹp đó, biến nó thành một phần trong cuộc chơi, có phải sẽ càng thú vị hơn không?

Suho cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ. Mục tiêu ban đầu chỉ là trả thù và chứng minh sự yếu kém của Sieun. Nhưng giờ đây, anh nhận ra đối tượng này còn hấp dẫn hơn anh tưởng. Sự kết hợp giữa trí thông minh sắc sảo và sự ngây thơ khó tin, giữa ngoại hình đáng yêu và những đường cong gợi cảm ngấm ngầm… Tất cả tạo nên một món đồ chơi phức tạp và lôi cuốn.

Trong khi Suho đang chìm đắm trong những phân tích đầy toan tính của mình, thì đối tượng được nhắc đến - Sieun - dường như hoàn toàn không hay biết. Cậu vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với Ha Ji. Cậu dùng đũa gắp một miếng thịt nướng, đôi môi hồng hào mở ra đón nhận một cách ngon lành. Khi nghe Ha Ji kể chuyện cười, cậu bật cười thành tiếng, thân hình nhỏ nhắn khẽ rung lên, đôi mắt nheo lại thành hai đường cong xinh xắn.

Cậu chẳng hề để ý đến ánh mắt của Suho, thứ ánh mắt đang quan sát cậu với sự chi li của một nhà sinh vật học nhìn vào tiêu bản quý hiếm. Sự vô tư đó, đối với Suho, lại càng khiến cậu trở nên đáng "săn bắn" hơn.

"Sieun này," Suho chợt lên tiếng, phá vỡ cuộc trò chuyện song phương của họ bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. "Tôi nghe Ha Ji nói cậu là nhà thiết kế tự do. Công việc đó có vất không?"

Sieun quay sang anh, vẫn với ánh mắt sáng rỡ và thiện cảm. "Dạ cũng có lúc vất vả, anh ạ. Đặc biệt là khi gặp khách hàng khó tính. Nhưng được làm điều mình thích nên cũng thấy rất vui."

"Anh có thể tưởng tượng được." Suho gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm. "Như ngành người mẫu của anh vậy. Nhìn thì hào nhoáng nhưng đằng sau cũng nhiều áp lực." Anh cố ý chia sẻ một chút để tạo sự đồng điệu.

"Vâng, em cũng nghĩ vậy." Sieun gật đầu nhanh nhảu. "Em từng xem vài show diễn của anh. Trên sân khấu anh rất tự tin và chuyên nghiệp."

"Ồ, cậu có xem à?" Suho giả vờ ngạc nhiên, vui vẻ. Đây là một tín hiệu tốt. "Vậy thì thật trùng hợp. Có lẽ chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về lĩnh vực nghệ thuật. Gu thẩm mỹ của cậu rất tốt."

Lời khen này khiến Sieun có chút bối rối, cậu khẽ cúi đầu, má ửng hồng. "Anh quá khen rồi."

Ha Ji nhìn hai người họ tương tác, lòng tràn đầy hạnh phúc. "Tôi đã nói rồi mà! Hai người sẽ hợp nhau thôi! Suho à, lần sau anh có buổi chụp hình nào cần tư vấn phong cách, có thể nhờ Sieun giúp đỡ đó."

Suho mỉm cười, ánh mắt hướng về Sieun, ẩn chứa một sự chờ đợi. "Ý kiến hay đấy. Nếu Sieun không ngại…?"

"Ồ, dĩ nhiên là không rồi!" Sieun ngay lập tức đồng ý, sự nhiệt tình trong sáng hiện rõ trong mắt. "Đó sẽ là một vinh dự của em!"

Vinh dự ư? Suho thầm cười khẽ. Thật ngây thơ. Cậu không biết rằng mình vừa tự tay mở cánh cửa cho sói vào nhà đấy.

Kết thúc bữa tối, Suho đứng dậy tính tiện. Khi quay lại, anh thấy Sieun đang với tay lấy chiếc áo khoác treo trên thành ghế. Hành động đó khiến chiếc áo len của cậu căng lên, làm nổi bật đường cong ở phần eo và hông một cách rõ rệt hơn bao giờ hết.

Suho nhìn chằm chằm trong một giây, rồi nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng hình ảnh đó đã in hằn vào tâm trí anh.

Trên đường về, Suho lái xe trong im lặng. Ha Ji thì mải mê lướt điện thoại, kể về những khoảnh khắc vui vẻ với Sieun. Suho chỉ "ừ" hỏi cho xong chuyện.

Đầu óc anh giờ đây chỉ chứa đầy hình ảnh về Yeon Sieun. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong veo, làn da trắng mịn, và đường cong quyến rũ đó…

Kế hoạch ban đầu đã thay đổi. Nó không còn đơn thuần là một trò chơi trả thù nữa. Giờ đây, nó đã trở thành một cuộc săn đuổi. Và Suho, kẻ thợ săn kiên nhẫn, đã xác định rõ mục tiêu của mình. Anh không chỉ muốn chứng minh Sieun không hoàn hảo, anh muốn sở hữu, muốn làm vẩn đục sự trong trắng ngây thơ đó, và muốn biến chú cừu non tội nghiệp kia thành một thứ tài sản riêng của mình.

Màn đêm bên ngoài cửa kính ô tô càng lúc càng sâu thẳm, giống như nụ cười đang dần nở trên môi Ahn Suho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip