Chương 4:Nước Cờ Của Chúa

Studio chụp hình rộng lớn ngập tràn ánh sáng trắng lạnh, tạo nên một không gian vừa chuyên nghiệp vừa có chút xa cách. Tiếng máy ảnh tách tách liên hồi hòa cùng những chỉ dẫn dứt khoát của ê-kip. Và ở trung tâm của mọi ánh nhìn, là Ahn Suho.

Hôm nay, anh khoác lên mình một bộ trang phục hoàn toàn khác biệt. Đó không phải là phong cách đơn giản, nam tính thường ngày, mà là một thiết kế phá cách, đầy nghệ thuật. Một chiếc áo blazer màu xanh ngọc bích được cách điệu với các đường cắt lệch, kết hợp với chiếc quần ống rộng có chất vải mềm mại tạo nên những nếp gợn sóng khi di chuyển. Trên ngực áo là những đường thêu tinh xảo hình những cành lá uốn lượn, lấp lánh dưới ánh đèn.

Bộ trang phục này là của một nhà thiết kế trẻ mới nổi, được tạp chí thời trang danh tiếng lựa chọn cho số đặc biệt sắp tới. Và nhà thiết kế trẻ đó không ai khác, chính là Yeon Sieun.

Sieun đứng ở một góc studio, cách xa khu vực chụp chính, nhưng đôi mắt to tròn của cậu không rời khỏi Suho một giây nào. Cậu cầm trên tay cuốn sổ phác thảo, các ngón tay hơi siết chặt. Trái tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu. Đây là lần đầu tiên một thiết kế cao cấp của cậu được một người mẫu đình đám như Suho trình diễn.

Và Suho… anh đã biến nó thành một kiệt tác sống động.

Dáng người cao ráo, săn chắc của anh là một manơcanh hoàn hảo. Mỗi động tác tạo dáng của Suho không chỉ thể hiện được vẻ đẹp của bộ trang phục, mà còn thổi vào đó một linh hồn. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, quyền lực, phù hợp hoàn hảo với concept "chàng hoàng tử băng giá" của buổi chụp. Chiếc blazer ôn lấy đôi vai rộng, chiếc quần ống rộng tôn lên những bước đi đầy uy lực. Thậm chí, những đường thêu tinh xảo kia dường như cũng trở nên sống động hơn dưới ánh đèn.

Đẹp quá… Sieun thầm nghĩ, không kìm được một tiếng thở dốc nhẹ. Anh ấy không chỉ đẹp trai, mà còn thực sự hiểu được ý đồ thiết kế. Anh ấy biến nó thành của riêng mình.

Với Sieun, tất cả chỉ là một sự trùng hợp may mắn và đáng ngạc nhiên. Cậu gửi portfolio đến tạp chí, họ chọn, và người mẫu được phân công lại chính là Suho – người mà cậu vừa mới quen biết và có rất nhiều thiện cảm. Một cơ duyên kỳ lạ và tuyệt vời.

Cậu không hề biết rằng, đằng sau sự "trùng hợp" đó là cả một nước cờ được tính toán kỹ lưỡng.

---

Hai tuần trước, sau bữa tối, Suho đã lặng lẽ hành động. Với danh nghĩa muốn học hỏi và ủng hộ sự nghiệp của Sieun, anh đã dễ dàng thuyết phục được Ha Ji gửi cho anh portfolio của cậu. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Suho nhận ra tài năng thực sự của Sieun. Anh đã chủ động liên hệ với biên tập viên thời trang mà anh thân quen, một cách rất tình cờ giới thiệu về "một nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng" mà anh vô tình biết đến. Anh khen ngợi gu thẩm mỹ của Sieun, và gợi ý khéo léo rằng nếu có cơ hội, anh rất muốn được hợp tác.

Với sức ảnh hưởng của Ahn Suho trong ngành, lời gợi ý đó có trọng lượng không hề nhỏ. Và kết quả, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì anh sắp đặt. Sieun được chọn, và Suho trở thành người mẫu không thể hoàn hảo hơn.

Với Suho, đây là một nước cờ then chốt. Nó không đơn thuần là việc lấy lòng Sieun. Nó là bước đầu tiên để anh xâm nhập vào thế giới của cậu, không chỉ với tư cách là bạn trai của bạn thân, mà còn với tư cách một đối tác trong công việc, một người đánh giá cao và trân trọng tài năng của cậu. Đây là sợi dây liên kết chặt chẽ và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Khi buổi chụp kết thúc, Suho thay đồ xong và bước về phía Sieun, vẫn với vẻ mặt hiền lành, dễ gần thường ngày, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lạnh lùng trên sân khấu.

"Sieun, cậu thấy thế nào?" Anh hỏi, giọng nói ấm áp. "Tôi hy vọng tôi đã không làm hỏng tác phẩm của cậu."

"Không! Tuyệt lắm ạ!" Sieun lập tức đáp lại, giọng điệu đầy phấn khích và biết ơn. Đôi mắt cậu sáng rực, gần như lấp lánh. "Anh diễn xuất quá hay! Em chưa bao giờ nghĩ bộ đồ này lại có thể đẹp đến thế. Thật sự… cảm ơn anh rất nhiều!"

Cậu cúi đầu một cách chân thành. Suho nhìn mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột độ. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo.

"Đừng khách sáo. Chính cậu mới là người đã tạo ra một kiệt tác." Suho mỉm cười, giơ tay ra định vỗ nhẹ lên vai Sieun, nhưng rồi dừng lại một cách tế nhị, như thể tôn trọng không gian cá nhân. Cử chỉ đó càng khiến Sieun cảm thấy anh là một người tinh tế. "Tôi có một chút kinh nghiệm trong ngành, nếu cậu không ngại, lần sau có thiết kế mới, có thể nhờ tôi góp ý."

"Thật ạ?" Sieun ngước lên, ánh mắt đầy hy vọng và sự ngưỡng mộ. "Nhưng như thế sẽ không làm phiền anh chứ?"

"Hoàn toàn không." Suho lắc đầu. "Được chứng kiến và góp một chút sức vào quá trình sáng tạo của một tài năng như cậu, là niềm vui của tôi."

Lời nói của anh mềm mại, ấm áp và đầy sức thuyết phục. Nó như một làn nước ngọt tưới mát vào tâm hồn đầy nhiệt huyết và khao khát được công nhận của chàng nhà thiết kế trẻ. Sieun cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật đầu liên tục.

Trong mắt cậu lúc này, Ahn Suho không chỉ là một người mẫu đẹp trai, một người anh trai tốt của bạn thân, mà còn là một quý nhân, một người tiền bối đáng kính trong nghề.

Còn Suho, anh nhìn thấy rõ sự tin tưởng và thiện cảm trong đôi mắt trong veo kia đang dành cho mình. Một cảm giác hưng phấn, như thể một thợ săn vừa nhìn thấy con mồi quý giá bước vào chiếc bẫy được ngụy trang khéo léo.

Anh biết rằng, từ giây phút này, Sieun đã hoàn toàn mất cảnh giác. Sợi dây giữa họ không còn mỏng manh như ban đầu. Nó đã được thắt chặt bằng sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn và sự đồng điệu trong nghệ thuật.

Trên đường về, Suho một mình ngồi trong xe. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài ôn hòa lúc nãy.

Rất tốt, Yeon Sieun.
Cậu đang bước từng bước một vào thế giới của tôi.
Sự ngây thơ và nhiệt huyết của cậu thật dễ lợi dụng.
Hãy tiếp tục tin tưởng tôi đi. Bởi vì trò chơi… mới chỉ thực sự bắt đầu.

Nước cờ quan trọng đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi. Và Suho đã sẵn sàng cho những nước đi tiếp theo, thâm sâu và tàn nhẫn hơn, nhằm hoàn toàn sở hữu lấy "kiệt tác" mà anh đang dần vẽ nên trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip