Chương 7:Tờ Giấy Mong Manh
Căn hộ của Suho chìm trong một bầu không khí ngột ngạt sau trận cãi vã. Đồ đạc không hề hỗn loạn, bởi Suho chưa bao giờ là người dùng bạo lực để giải tỏa. Sự lạnh lùng của anh còn đáng sợ hơn cả một cơn thịnh nộ.
Nguyên nhân chỉ là một chiếc túi xách. Ha Ji muốn màu đen, Suho mua nhầm màu nâu. Một chuyện nhỏ nhặt đến mức vô lý, nhưng nó đã trở thành ngòi nổ cho mọi uất ức tích tụ lâu nay trong lòng cô.
"Chậc. Suho! Sao anh không hiểu em gì hết vậy?" Giọng Ha Ji the thé, đầy vẻ chán ghét. Cô chỉ tay vào chiếc túi. "Em đã bảo là em thích túi màu đen cơ mà! Rõ ràng như thế, tại sao anh vẫn có thể mua sai?"
Suho đứng im, khuôn mặt không một biểu cảm. "Anh xin lỗi." Ba từ đó được thốt ra một cách máy móc, không chút cảm xúc.
"Xin lỗi? Xin lỗi?" Ha Ji cười khẩy, nước mắt giận dữ lăn dài. "Anh cứ suốt ngày xin lỗi! Anh nghĩ xin lỗi là giải quyết được tất cả sao? Anh có bao giờ thực sự quan tâm em muốn gì không?" Cô hét lên, mất kiểm soát. "Đáng lẽ tôi không nên yêu anh! Sieun rõ ràng mới là gu của tôi! Cậu ấy sẽ không bao giờ mua nhầm màu! Cậu ấy hiểu tôi hơn anh gấp nghìn lần!"
Khoảnh khắc cái tên "Sieun" lại một lần nữa được thốt ra như một thước đo sự thất bại của anh, một thứ gì đó trong Suho đã gãy. Nhưng anh không giận dữ. Một nụ cười khẩy lạnh lùng nở trên môi anh, đầy vẻ châm biếm và… giải thoát.
"…" Anh không nói thêm một lời. Ánh mắt anh nhìn Ha Ji như nhìn một thứ xa lạ, thậm chí là thảm hại. Rồi anh quay người, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn một cách dứt khoát và bước ra khỏi căn hộ, để mặc Ha Ji đứng đó, ngỡ ngàng với phản ứng im lặng đến đáng sợ của anh.
---
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp vang lên tại studio của Sieun, phá vỡ sự yên tĩnh lúc nửa đêm. Cậu đang say sưa với bản thảo cho một bộ sưu tập mới, bàn tay còn cầm bút vẽ. Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cậu giật mình, cánh tay vụt đập vào chiếc cốc cà phê đang còn nóng trên bàn.
"Ấy chết!"
Cả cốc cà phê đổ ụp xuống, vệt nâu đen loang ra ngay giữa bản phác thảo mà cậu đã dày công vẽ hàng giờ. Sieun nhìn mớ hỗn độn, lòng đau như cắt. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, thậm chí còn như muốn đập vỡ cánh cửa.
"Ra liền đây!!" Cậu vội vã kêu lên, tay nhanh chóng lấy một chiếc khăn thấm nước đặt lên vệt cà phê để cứu lấy tác phẩm, rồi chạy vội ra mở cửa, trong lòng đầy bực bội và thắc mắc. Ai lại đến vào giờ này?
Khi cánh cửa mở ra, bóng hình cao lớn, quen thuộc khiến cậu sửng sốt. "Anh… Suho?"
Suho đứng đó, dưới ánh đèn hành lang vàng vọt. Tóc anh hơi rối, hơi thở gấp gáp, và đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt đó không còn là vùng nước tĩnh lặng nữa, mà là một cơn bão đen ngòm, chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt, nguyên thủy mà Sieun chưa từng thấy.
Cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Suho đã lao vào. Một lực mạnh đến kinh người ép cậu dựa lưng vào bức tường lạnh giá ngay sau đó. Một tiếng "ực" nhỏ thoát ra từ cổ họng Sieun vì cú va chạm đột ngột.
Và trước khi cậu kịp phản ứng, Suho đã cúi xuống.
Đôi môi nóng bỏng, đầy chiếm hữu của anh đã phủ lên đôi môi mềm mại, đang há hốc vì kinh ngạc của Sieun. Nó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự cướp đoạt, một sự khẳng định. Hơi thở của Suho, mang theo mùi rượu nhẹ và sự điên cuồng, tràn ngập khứu giác của cậu. Bàn tay săn chắc của anh siết chặt lấy eo cậu, ghim chặt cơ thể nhỏ bé vào tường, không cho một khe hở thoát thân.
Sieun hoàn toàn tê liệt. Đầu óc cậu trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra? Anh Suho? Đang hôn mình? Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng cánh tay kia như một cái kẹp thép, càng siết chặt hơn khi cảm nhận được sự kháng cự. Một cảm giác sợ hãi lần đầu tiên len lỏi trong lòng cậu.
Khi Suho tạm thời rời môi cậu để lấy hơi, Sieun thở hổn hển, mắt nhìn anh đầy hoảng loạn. "Anh… anh làm gì thế? Anh Suho!"
Suho nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, đẫm nước vì sợ hãi và bối rối đó. Một nụ cười gằn, đầy đắng cay và chua chát nở trên môi anh.
"Ha Ji nói đúng…" Giọng anh khàn đặc, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. "Anh cùng gu với cô ấy."
Sieun không hiểu. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Suho đã cúi sát xuống, hàm răng của anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, một cử chỉ đầy tính sở hữu. Rồi, anh thì thầm bên tai cậu, từng từ, từng chữ như một lời tuyên án:
"Gu của anh là em, Yeon Sieun."
Lời nói đó như một tiếng sét giữa trời quang. Nó phá vỡ mọi hiểu biết, mọi logic trong đầu Sieun. Rồi ngay lập tức, Suho lại cúi xuống chiếm lấy môi cậu lần nữa, lần này còn mãnh liệt hơn, thô bạo hơn. Nó không còn là một nụ hôn, mà là một sự trừng phạt, một sự trả thù, và một sự thèm khát đã được giấu kín quá lâu.
Cánh tay săn chắc của Suho vòng quanh eo thon của cậu, giữ chặt như sợ cậu sẽ biến mất. Sieun, trong vòng tay đó, cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Cậu dần mất đi sức lực, đôi mắt nhắm nghiền lại, không phải vì khoái cảm, mà vì sự choáng ngợp và sợ hãi. Mùi hương quen thuộc của Suho, thứ mùi mà cậu đã từng thấy an toàn, giờ đây lại mang một mùi vị nguy hiểm.
Tờ giấy mong manh cuối cùng đã bị xé toạc. Ranh giới giữa tính toán và cảm xúc thật, giữa trả thù và ham muốn, đã hoàn toàn sụp đổ. Và trong đêm tối đó, tại căn phòng ngập mùi cà phê và màu vẽ, một mối quan hệ mới, đen tối và đầy tai ương, đã được định đoạt bằng một nụ hôn cưỡng bức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip